Jonathan Kellerman
Vũ điệu quỷ
Chương 34
Một y tá và một cảnh sát tới ngay sau đó.
Tôi đưa cho anh ta những viên thuốc và đi ra cửa.
Ở đầu Đông của tầng năm, mọi người đang đi lại nói chuyện nhưng tôi
không để ý đến họ, bấm thang máy và đi xuống tầng hầm. Nhà ăn đóng
cửa. Tôi phân vân không biết Chip có chìa khoá vào đó không. Tôi mua
một tách cà phê ở máy bán hàng tự động, quay số điện thoại và hỏi thông
tin về số của Jennifer Leavitt. Không có thông tin gì.
Trước khi nhân viên tổng đài kịp gác máy, tôi yêu cầu anh ta kiểm tra bất
kỳ cái tên Leavitt nào ở huyện Faifrax. Có hai số. Một trong hai số đó gợi
lại trong trí nhớ mờ nhạt của tôi về số điện thoại của bố mẹ Jennifer.
Đồng hồ của tôi chỉ chín giờ ba mươi tối. Tôi biết ông Leavitt thường đi
nghỉ sớm để chuẩn bị cho ngày làm việc hôm sau bắt đầu lúc năm giờ sáng
nhưng vẫn cố gọi.
- Alô?
- Xin lỗi có phải bác Leavitt đấy không ạ? Tôi là bác sĩ Delaware.
- Ồ, chào bác sĩ. Ông khoẻ không?
- Dạ, tôi vẫn khoẻ, thế còn bác?
- Tôi vẫn bình thường.
- Tôi gọi có muộn quá không ạ?
- Ồ, không, không sao. Chúng tôi cũng vừa xem tivi thôi. Nhưng Jenny
không có đây. Nó có căn hộ riêng của mình rồi, con bé có tính tự lập cao
lắm.
- Vậy thì chắc hai bác rất tự hào về cô ấy.
- Đúng thế. Nó luôn là niềm tự hào của tôi. Bác sĩ có muốn lấy số điện
thoại của nó không?
- Có, phiền bác đọc giúp.
- Xin bác sĩ chờ một lát... Con bé ở Westwood cùng với cô bạn gái. Đây rồi,
số đây rồi. Nếu nó không có ở đó thì có thể đang ở văn phòng. Nó cũng có