- Bà ấy là người tốt. Tôi rất quý bà ấy. Bà ấy sẽ quay lại dự phiên xét xử
chứ?
- Có, cô ấy sẽ quay lại.
Mùi hương từ cây cam bay tới. Hoa trắng rụng đầy trên đám cỏ xung quanh
cái cây, và quả thì chưa có. Cindy định nói gì đó nhưng lại lấy tay che
miệng.
Tôi hỏi:
- Chị đã nghi ngờ ông ta từ trước phải không?
- Tôi ư? Tôi - tại sao ông lại hỏi vậy?
- Hai lần cuối cùng chúng ta nói chuyện, trước khi ông ấy bị bắt, tôi cảm
thấy hình như chị muốn nói điều gì đó với tôi nhưng rồi lại thôi. Chị chỉ
nhìn tôi như lúc này thôi.
- Đó không hẳn là nghi ngờ. Tôi chỉ thấy phân vân thôi.
Cindy nhìn chằm chằm vào ụ đất và đá vào đó.
- Chị bắt đầu thấy phân vân từ khi nào? - Tôi hỏi.
- Tôi không biết - thật là khó nhớ. Chỉ biết rằng tôi có thấy gờn gợn gì đó
và rồi mọi chuyện xảy đến. Thế thôi.
Tôi nói:
- Chị sẽ phải nói ra tất cả bởi vì còn có những luật sư và cảnh sát.
- Tôi biết, và tôi rất sợ, xin bác sĩ hãy tin tôi.
Tôi vỗ nhẹ vai Cindy. Chị ta ngoảnh đi, hai bờ vai rung lên.
- Tôi rất tiếc - Chị ta nói - Tôi thực sự không muốn nghĩ về điều đó. Nó
quá...
Chị ta lại nhìn xuống ụ đất. Cho mãi tới khi nhìn thấy những giọt nước mắt
chảy trên khuôn mặt Cindy và rơi xuống đất tôi mới nhận ra chị ta đang
khóc.
Tôi lại gần và ôm chị ta. Chị ta cưỡng lại, nhưng sau đó lại từ từ dựa vào
tôi.
Chị ta nói:
- Tôi đã tin và rồi tất cả lòng tin của tôi bị sụp đổ khi người mà tôi nghĩ là
mình yêu thương lại xa lánh, hắt hủi tôi - Chị ta nói trong tiếng khóc.
Tôi cảm thấy chị ta đang run lên.