Tôi đặt con thỏ nhồi bông màu vàng xuống sàn nhà, mở cái ca táp lôi ra
một cuốn sổ và cái bút chì. Cindy dừng kể một lát rồi lại tiếp tục câu
chuyện. Cassie lúc này đã nín hẳn, đang chìm trong một thế giới khác.
Tôi bắt đầu vẽ một con thỏ. Tôi hy vọng sẽ thành công.
Một vài phút sau đó tôi đã vẽ xong. Nhìn vào đó những hoạ sĩ của Disney
tất nhiên là không lo mất việc, nhưng tôi nghĩ tác phẩm của mình cần phải
đẹp và sao cho thật giống thỏ. Tôi thêm vào đó cái mũ và chiếc nơ bướm.
Tôi lại thò tay vào ca táp và lôi ra hộp bút đánh dấu để ở đó từ rất lâu cùng
các công cụ hành nghề khác.
Tôi bắt đầu tô màu. Bút đánh dấu phát ra tiếng kêu ken két. Tiếng sột soạt
phát ra từ phía giường. Cindy đã thôi kể chuyện.
- Kìa con yêu, bác sĩ Delaware đang vẽ kìa. Ông đang vẽ gì thế, bác sĩ
Delaware?
Trước khi tôi kịp trả lời thì từ bác sĩ mà Cindy nói ra đã khiến con bé khóc
như mưa như gió.
Lại một lần nữa, sự nựng nịu dỗ dành của người mẹ mới giúp được con bé
thôi khóc.
Tôi giơ tác phẩm của mình lên.
- Kìa con, nhìn xem, là một anh chàng thỏ đấy. Chàng ta đang đội mũ kìa
và còn đeo cả nơ nữa - có buồn cười không?
Căn phòng yên lặng.
- Đúng rồi, mẹ nghĩ là anh chàng thỏ ngốc nghếch đấy. Con xem có phải là
một trong những chú thỏ LuvBunny không, Cass?
Lại im lặng.
- Có phải bác sĩ Delaware đã vẽ anh chàng thỏ không?
Con bé lại khóc.
- Thôi nào, Cass, đừng sợ con yêu. Bác sĩ Delaware sẽ không làm con đau
đâu. Ông ấy là bác sĩ không dùng kim tiêm mà.
Lần này tiếng khóc be be khiến Cindy phải mất một lúc mới dỗ nó nín
được. Cuối cùng chị ta cũng có thể tiếp tục câu chuyện dở dang của mình:
Công chúa Cassandra cưỡi con ngựa trắng...
Tôi vẽ thêm một người bạn của chú thỏ đội mũ. Vẫn là khuôn mặt của loài