nhiều....
- A, chị chó Priscilla! Con có tin không kìa!
- Pilla!
- Đúng rồi, chị Priscilla.
- Pilla!
- Rất giỏi, Cass! Tuyệt lắm! Chị Priscilla ơi. Con có thể gọi lại không?
Con bé không nói gì nữa.
- Chị Priscilla - Pri-sci-la. Con đã gọi được rồi mà. Nào, con nhìn miệng mẹ
nhé, Cass.
Yên lặng.
- Thôi được rồi, con không phải gọi chị ta nếu con không muốn. Hãy trở lại
với nàng công chúa Cassandra Silverparkle, nàng đang cưỡi bông tuyết vao
đất nước ánh sáng...
Cuối cùng, tôi cũng đã hoàn thành tác phẩm con hà mã. Dù có những vết
bẩn, vết tẩy xoá nhưng ít nhất thì nó cũng không còn dáng vẻ hung hãn
nữa. Tôi đặt nó lên trên tấm phủ giường.
- Ôi nhìn này, Cass. Chúng ta có biết đây là anh chàng nào không nhỉ? Một
anh chàng hà mã - anh ta đang cầm...
- Một con yoyo(1) - Tôi đáp.
- Một con yoyo kìa. Một chàng hà mã cầm một con yoyo - thật ngộ quá.
Con có biết mẹ đang nghĩ gì không Cass? Mẹ nghĩ bác sĩ Delaware có thể
rất ngộ nghĩnh nếu ông ấy muốn đấy cho dù ông ấy là bác sĩ. Con nghĩ sao?
Tôi quay mặt lại cho con bé nhìn. Mắt tôi và mắt nó lai chạm nhau. Đôi
mắt nó đảo qua đảo lại. Cái miệng màu hồng bắt đầu trề ra, môi dưới cong
lên. Thật khó mà tưởng tượng có ai đó lại lỡ làm tổn thương con bé đáng
yêu thế này.
Tôi nói:
- Cháu có muốn bác vẽ nữa không?
Con bé nhìn mẹ và túm lấy ống tay áo chị ta.
- Có - Cindy nói - Nào, xem bác sĩ Delaware vẽ được thêm những con gì
ngộ nghĩnh nào.
Cassie gật đầu rất nhẹ. Nó vùi đầu vào áo Cindy.