để quan sát con bé Cassie nằm trong vòng tay mẹ. Con bé có vẻ hoàn toàn
thoải mái với tôi, thậm chí còn mỉm cười một đôi lần. Đã đến lúc kết thúc
và tuyên bố thành công.
Tôi đứng dậy. Con bé Cassie bắt đầu quấy.
Cindy khịt khịt ngửi rồi nhăn mũi lại và kêu lên:
- Ôi trời!
Chị ta nhẹ nhàng xoay cho Cassie ngửa ra và thay cái tã nhỏ của con bé.
Chị xịt phấn chống hăm, vỗ nhẹ và cuốn tã lại cho nó. Cassie tiếp tục quấy.
Nó chỉ tay xuống sàn nhà và kêu rống lên:
- A, a, a...
- Con muốn ra ngoài phải không?
- A - Con bé gật đầu dứt khoát.
Con bé quỳ gối và cố đứng lên trên giường, nhưng lảo đảo vì cái nệm mềm,
Cindy luồn tay vào nách con bé nhấc lên và đặt xuống sàn nhà.
- Con muốn đi phải không? Hãy đi dép vào đã.
Hai mẹ con họ đi tới cái tủ nhỏ. Cái tã của Cassie quá dài nên con bé kéo lê
dưới sàn nhà. Khi đứng, con bé trông còn nhỏ nhắn hơn khi nằm trên
giường, nhưng cũng cứng cáp hơn. Nó đi rất vững chãi và giữ được thăng
bằng rất tốt.
Tôi nhặt cái ca táp lên.
Cindy quỳ xuống lồng chiếc thép hình con thỏ đầy lông vào chân Cassie.
Những con thỏ này có đôi mắt bằng nhựa rất trong, lòng đen của mắt di
động được và mỗi lần Cassie bước đi lại phát ra tiếng kêu chít chít.
Con bé cố nhảy lên, nhưng không nhấc được chân lên khỏi mặt sàn nhiều
lắm.
Cindy khen:
- Con gái mẹ nhảy giỏi quá.
Cánh cửa chợt mở, một người đàn ông bước vào.
Ông ta cỡ tuổi gần bốn mươi, cao chừng 1 mét 8 và rất gầy.
Tóc ông ta màu đen, lượn sóng và dày, được chải thẳng ra đằng sau và dài
tới tận cổ áo. Ông ta có khuôn mặt đầy đặn rất không hợp với thân hình lêu
nghêu. Khuôn mặt ấy đầy đặn và tròn hơn bởi bộ râu màu đen, rậm được