- Chuyên ngành hai của tôi cũng về tâm lý - Ông ta vừa nói vừa cười -
Nhưng nay tôi quên gần hết rồi.
Quay sang Cindy, ông ta nói:
- Tình hình ra sao rồi?
- Vẫn thế thôi.
Ông ta cau mày đoạn nhìn đồng hồ ở cổ tay. Lại một chiếc đồng hồ của
Swatch.
Cindy hỏi:
- Anh đang có việc à?
- Thật không may em ạ. Anh tới là để được trông thấy mẹ con em trong
chốc lát thôi.
Ông ta cầm lấy cốc cà phê chìa ra cho vợ.
- Không, cảm ơn anh.
- Em ổn chứ?
- Vâng, em ổn.
- Bụng em sao rồi?
Cindy sờ tay vào bụng, đáp:
- Chỉ hơi cảm thấy buồn nôn thôi. Anh có thể nán lại được bao lâu.
- Chỉ thoáng tí thôi - Chip đáp - Anh có một lớp vào lúc 12 giờ, rồi sau đó
là họp hành - có lẽ từ đó lái xe đến đây rồi lại đi ngay là hơi điên rồ, nhưng
anh nhớ mẹ con em quá.
Cindy cười.
Chip hôn chị ta và Cassie.
- Cindy nói:
- Bố không thể ở đây lâu với mẹ con mình rồi, Cass. Chán thật nhỉ?
- Bố ơi..
Chip véo nhẹ vào cằm Cassie. Con bé đưa tay xoa râu bố nó.
- Khoảng muồn muộn anh sẽ cố tạt qua đây. Hãy thức chừng nào em cần
đến anh nhé.
- Thật tuyệt - Cindy đáp.
- Bố ơi bố...
- Bố - Chip nói với Cassie - Bố yêu con. Con ngoan của bố.