- Thế thì khi nào chúng ta có thể bàn về các kỹ thuật của ông?
- Sớm thôi - Tôi đáp - Trước hết, tôi cần phải làm quen với Cassie đã. Tôi
nghĩ, hôm nay chúng ta đã làm được rất khá.
- Ôi, đúng thế. Chúng ta đã làm rất tốt. Phải vậy không, bé con của mẹ?
- Chị thấy 10 giờ sáng có tiện cho chị không?
- Vâng - Cindy đáp - Chúng tôi sẽ không đi đâu cả.
Chip nhìn vợ và nói:
- Bác sĩ Eves vẫn chưa nói gì về chuyện cho ra viện à?
- Chưa. Bà ấy muốn theo dõi thêm.
Ông chồng thở dài:
- Thôi được rồi.
Tôi bước ra cửa.
Chip nói theo:
- Tôi cũng phải đi ngay, thưa bác sĩ. Nếu ông có thể chờ thêm một giây
nữa, tôi sẽ cùng ra với ông.
- Được thôi.
Ông ta cầm tay vợ.
Tôi đóng cửa lại, rảo bước tới phòng y tá và lại ngồi phía sau cái bàn làm
việc. Vicki Bottomley đang từ cửa hàng đồ chơi trở lại, ngồi xuống chiếc
ghế của thư ký và đọc cuốn RN (3). Không có ai khác xung quanh. Trên
mặt bàn là một hộp nhỏ được bọc bằng giấy gói quà của cửa hàng đồ chơi
tại bệnh viện Nhi đồng miền Tây cạnh cuộn ống thông đường tiểu và chồng
mẫu bảo hiểm.
Bà ta không ngửng mặt nhìn lên kh tôi nhấc bệnh án của Cassie ra khỏi
chồng và lật qua các trang. Tôi đảo mắt nhanh qua quá trình điều trị của nó
và tìm thấy bản ghi lại quá trình điều trị tâm lý của Stephanie. Với nghi
hoặc về sự chênh lệch tuổi tác giữa Cindy và Chip, tôi tìm đến dữ liệu về lý
lịch của ông ta.
Chales L.Jones Đệ tam. Tuổi 38. Trình độ học vấn: Thạc sỹ. Nghề nghiệp:
giáo sư đại học.
Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, tôi hạ thấp cuốn bệnh án xuống và thấy
Vicki quay nhanh đầu trở lại cuốn tạp chí.