Tôi lên tiếng hỏi trước:
- Tình hình dưới cửa hàng đồ chơi thế nào, thưa bà Vicki?
Bà ta hạ cuốn tạp chí xuống và đáp:
- Cụ thể anh muốn gì ở tôi?
- Bất kể thứ gì có thể giúp tôi giải quyết được sự sợ hãi của con bé Cassie.
Đôi mắt của bà y tá nheo lại:
- Bác sĩ Eves đã yêu cầu tôi làm thế rồi. Anh cứ việc hỏi đi.
- Tôi chỉ muốn biết trong thời gian qua đã có những chuyện gì xảy ra với
bà?
- Không có chuyện gì xảy ra cả - Bà ta đáp - Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ
là một y tá.
- Y tá thường biết nhiều hơn bất kỳ ai khác đấy.
- Anh hãy nói điều đó với uỷ ban định tiền lương ấy. - Bà ta giơ tờ tạp chí
lên cao, che khuất bộ mặt của mình.
Tôi đang định trả lời thì nghe thấy tiếng gọi. Chip Jones đang sải bước về
phía tôi.
- Cảm ơn ông vì đã chờ đợi.
Tiếng ông ta làm Vicki ngừng đọc. Bà ta chỉnh sửa lại cái mũ và nói:
- Chào tiến sỹ Jones.
Một nụ cười ngọt ngào nở trên mặt bà ta, chẳng khác gì mật ong được phết
lên bánh mỳ ôi.
Chip chống tay lên mặt bàn, miệng cười toe toét và lác đầu:
- Lại gặp bà ở đây, bà Vicki, bà đang thăng học vị cho tôi đấy.
Quay sang phía tôi, ông ta nói:
- Tôi mới sắp là tiến sỹ thôi, nghĩa là đã hoàn thành tất cả rồi, ngoại trừ
luận án. Bà Vicki - hay bà Bottomley hào phóng đây đang muốn thăng cấp
cho tôi trước khi tôi được phong chính thức đấy.
Vicki lại nở nụ cười nịnh hót khác:
- Có được phong hay không thì có khác gì chứ?
- Ôi - Chip đáp - với những người như bác sĩ Delaware đây, người đã nhận
được học vị này thực sự, thì rất khác đấy.
- Tôi không dám.