Ông ta nghe thấy sự chao chát trong giọng Vicki nên ném cho bà ta cái nhìn
khó chịu. Bà ta bối rối quá đành nhìn ra chỗ khác.
Ông ta nhìn thấy hộp quà đồ chơi nên nói:
- Bà Vicki, bà lại chiều con bé rồi phải không?
- Đó chỉ là món đồ chơi nhỏ thôi mà.
- Bà thật là tốt bụng, bà Vicki ạ, nhưng không nhất thiết phải thế.
- Tôi muốn thế mà, anh Jones. Con bé xinh như một thiên thần ấy.
- Đúng thế, thưa bà Vicki - Ông ta cười - Bà lại mua thỏ nhồi bông cho nó
à?
- Ôi, con bé thích những thứ này, tiến sỹ Jones ạ.
- Bà cứ gọi tôi là anh Jones được rồi. Nếu bà thực sự muốn gọi bằng chức
danh thì xin gọi tôi là ông giáo cũng được. Gọi như thế dễ nghe hơn, phải
vậy không thưa bác sĩ Delaware?
- Vâng, anh dạy phải lắm.
Ông ta nói:
- Nãy giờ tôi toàn nói chuyện tầm phào thôi - nơi này làm tôi quẫn trí quá.
Xin cảm ơn bà một lần nữa, bà Vicki. Bà thật tốt bụng.
Bottomley đỏ bừng mặt.
Chip quay sang tôi:
- Sẵn sàng đi chưa, thưa bác sĩ?
Chúng tôi rảo bước qua mấy cánh cửa gỗ tếch vào dòng người hối hả của
tầng sáu phía Đông. Một đứa bé được đẩy trên xe đang gào khóc ở đâu đó,
một bé trai đang được truyền nước và đầu quấn đầy băng. Chip nhìn, nhăn
trán nhưng không nói gì.
Khi chúng tôi tới gần thang máy, ông ta lắc đầu và nói:
- Vicki thật là tốt bụng. Bà ấy là y tá không biết quản ngại khó khăn. Nhưng
hình như bà ấy có vẻ gì đó xấc xược với ông phải không?
- Tôi không phải là kiểu người mà bà ấy ưa thích.
- Tại sao?
- Tôi chịu thôi.
- Trước kia ông có cãi lộn với bà ấy bao giờ chưa?