Cassie đã mắc hết bệnh này đến tật khác mà chẳng có ai biết con bé bị làm
sao. Chúng tôi cũng... ý tôi muốn nói rằng bệnh viện này là một cơ cấu
hình thức hoá cao và khi quy tắc thay đổi tại một cơ cấu nào đó thì sẽ dễ
xảy ra sự đổ vỡ cả cơ cấu. Đó là lĩnh vực quan tâm của tôi: Các tổ chức
hình thức. Theo tôi, đây chính là một dạng tổ chức như thế đấy.
Chúng tôi tới cầu thang máy. Ông ta nhấn nút và nói:
- Tôi hy vọng ông có thể giúp được Cassie chịu đựng những mũi tiêm chọc.
Hiện con bé đang phải trải qua cơn ác mộng thực sự. Cả Cindy cũng vậy.
Cô ấy là người mẹ tuyệt vời nhưng với chuyện này thì sự thiếu tự tin là
điều tất yếu.
- Vậy vợ ông đang tự trách mình à? - Tôi hỏi.
- Có, đôi khi. Mặc dù chuyện này là hoàn toàn phi lý. Tôi đã cố khuyên giải
cô ấy, nhưng...
Ông ta lắc đầu và chắp hai tay lại với nhau. Các ngón tay trắng trẻo. Đoạn
ông ta đưa tay lên xoay xoay cái khuyên tai.
- Những căng thẳng với cô ấy thật quá mức chịu đựng.
- Chắc ông cũng thấy rất căng thẳng phải không? - Tôi hỏi.
- Tất nhiên chuyện này đâu có vui vẻ được. Nhưng tồi tệ nhất vẫn là về
phía Cindy. Nói thật thì chúng tôi có cuộc hôn nhân căn bản truyền thống,
tôi đi làm, cô ấy ở nhà đảm nhiệm tất cả. Đó là sự lựa chọn được cả hai bên
đồng ý - chính Cindy cũng muốn như thế. Tôi cũng có tham gia việc nhà
đôi chút - có lẽ là hơi ít - nhưng việc nuôi con thực sự là lĩnh vực của
Cindy. Chỉ có trời mới hiểu cô ấy giỏi hơn tôi rất nhiều trong công việc ấy.
Vì vậy, khi có vấn đề gì đó không ổn liên quan tới con cái gì cô ấy gánh hết
trách nhiệm lên vai.
Ông ta đưa tay xoa cằm và lắc đầu:
- Phải chăng ông thấy những gì tôi nói giống lời phát biểu mô phạm ấn
tượng tự bào chữa cho mình? Thật ra, tôi cũng rất đau đớn. Phải chứng kiến
người mình yêu thương... Tôi nghĩ chắc ông đã biết về Chad - thằng con
trai đầu lòng của chúng tôi?
Tôi gật đầu.
- Khi chuyện đó xảy ra, chúng tôi đã đau đớn hết mực, bác sĩ Delaware ạ.