đã xảy ra với tôi - chuyện nuôi con ấy. Trong tôi chẳng còn chút hy vọng
nào về một kết thúc tốt đẹp.
Ông ta quay sang tôi. Đôi mắt màu xanh tỏ vẻ cầu khẩn:
- Tôi thực sự hy vọng ông có thể giúp được Cassandra. Trong lúc con bé
tiếp tục phải điều trị ở đây, hãy giúp nó bớt đi một phần đau đớn.
Thang máy xuống tới tầng một. Khi cánh cửa mình, ông ta lập tức ra ngoài
và biến mất.
Khi tôi trở lại phòng khám đa khoa nhi, Stephanie đã có mặt ở một trong
những phòng khám. Tôi đợi bên ngoài và vài phút sau thì cô ra, đi theo là
một phụ nữ da đen to lớn và bé gái khoảng năm tuổi. Đứa bé mặc chiếc áo
hoa nước da màu đen như than, tóc tết thành nhiều bím nhỏ và có khuôn
mặt đẹp đặc châu Phi. Một tay con bé nắm lấy tay Stephanie, tay còn lại
cầm cây kẹo mút. Dòng nước mắt chảy dọc theo má nó giống như một vệt
sơn trên gỗ mun. Một miếng cao dán ở khuỷu tay nó.
Stephanie nói:
- Cháu làm giỏi lắm, Tonya.
Nhìn thấy tôi, cô nói:
- Vào văn phòng của tôi đi.
Sau đó cô lại để ý tới con bé ngay.
Tôi tới phòng khám của cô. Cuốn sách của Byron đã nằm trở lại giá, cái
gáy sách mạ vàng của nó không lẫn vào đâu trong cả chồng sách vở.
Tôi lật qua vài trang của tờ tạp chí Nhi khoa. Không bao lâu sau, Stephanie
đã trở lại. Cô đóng cửa và ngồi vào chiếc ghế ở bàn làm việc.
- Tình hình thế nào? - Cô hỏi.
- Tốt đẹp, không có sự phản kháng của bà Bottomley.
- Bà ta cản trở anh sao?
- Không, chỉ tỏ thái độ giống như cô đã thấy rồi đấy - Tôi kể cho Stephanie
về cảnh tượng tôi chứng kiến giữa bà y tá và Chip - Bà ta đã cố gắng để lấy
lòng Chip nhưng lại nhận kết quả ngược lại. Ông ta xem bà ấy là kẻ nịnh
bợ không biết ngượng, mặc dù ông ta cho rằng quả thật bà ấy đã chăm sóc
rất tốt cho Cassie. Hơn nữa, có thể ông ta đã phân tích đúng lý do tại sao bà
ấy lại hằn học với tôi: đó là sự ganh đua để nhận được sự chú ý của bệnh