nhân quan trọng (VIP).
- Biểu hiện tìm kiếm sự chú ý hay sao? Đó là biểu hiện của hội chứng
Munchausen rồi đấy.
- Đúng thế, ngoài ra bà ấy đúng là đã tới nhà thăm bọn họ. Nhưng chỉ vài
lần, cách đây một thời gian. Vì thế, dường như bà ấy không có khả năng là
người đã gây ra chuyện. Nhưng chúng ta cần phải để mắt tới bà ấy.
- Tôi cũng đã thấy ngờ ngợ rồi, anh Alex ạ. Tôi hỏi những người xung
quanh về bà ấy. Văn phòng y tá nói rằng bà ấy cái gì cũng nhất. Bà ấy liên
tục được đánh giá là giỏi nhất, không hề có lời ra tiếng vào. Và theo những
gì tôi được biết thì các bệnh nhân bà ấy chăm sóc không hề có các khuôn
mẫu bệnh lạ nào. Nhưng đề nghị của tôi vẫn để ngỏ - nếu bà ta gây phiền
nhiễu, tôi sẽ chuyển bà ta đi chỗ khác.
- Hãy để xem tôi có thể tìm cách hợp tác được với bà ấy không. Cindy và
Chip có vẻ quý bà ấy.
- Ngay cả khi bà ấy là một kẻ nịnh bợ ư?
- Kể cả như thế. Mà ông ta cũng tiện thể nghĩ luôn cả bệnh viện này đều
như thế. Ông ta không muốn nhận được sự đối xử đặc biệt nào.
- Nghĩa là sao?
- Ông ta chẳng nói rõ là thế nào nhưng có nói rất cụ thể rằng ông ta thích cô
đấy. Ông ta có một mối lo chung chung rằng có thể bệnh viện sẽ bỏ qua
điều gì đó bởi vì vai vế của bố ông ta. Hơn nữa, ông ta có vẻ rất chán ngán.
Cả hai vợ chồng họ đều thế.
- Chúng ta thì không à? - Stephanie đáp - Thế suy nghĩ ban đầu của anh về
bà mẹ thế nào?
- Chị ta không hẳn như những gì tôi đã nghĩ - cả hai vợ chồng họ. Họ
dường như là những người có lối sống lành mạnh và cũng khá khác nhau.
Chị ta rất... tôi nghĩ từ hợp nhất là "căn bản". Đơn giản. Nhất là khi chị ta
lại là con dâu của một người có tiền chứ... Còn Chip thì lớn lên trong nhung
lụa, nhưng ông ta có vẻ gì đó không phải là con trai của một ông chủ.
- Anh muốn nói tới khuyên tai?
- Cái khuyên tai, nghề nghiệp ông ta chọn, cách ông ta xử sự nói chung.
Ông ta nói việc tuân thủ các quy tắc đã khiến ông ta đau khổ và phải nổi