loạn. Có lẽ, cưới Cindy là một phần của hành động nổi loạn ấy. Hai người
có tuổi tác hơn kém nhau tới mười hai năm. Phải chăng chị ta là học trò của
Chip?
- Có thể lắm, tôi không biết chắc. Điều này có liên quan gì tới hội chứng
Munchausen không?
- Không hẳn. Tôi lại đi lạc đề một chút rồi. Nói về hồ sơ Munchausen, bây
giờ vẫn còn quá sớm, không thể nói được gì nhiều về chị ta. Đúng là trong
lúc nói chuyện chị ta đã sử dụng một số biệt ngữ và có sự đồng cảm rất cao
với Cassie - Tôi có cảm giác hai mẹ con họ có một mối thần giao cách cảm.
Vẻ bề ngoài của mẹ con họ rất giống nhau - con Cassie đúng là mô hình thu
nhỏ của mẹ nó. Tôi nghĩ, điều này càng làm cho mối đồng cảm của họ tăng
lên.
- Nghĩa là nếu Cindy có điều gì đó bất mãn thì Cassie cũng sẽ cảm nhận
được?
- Có thể lắm - Tôi đáp - Nhưng tôi vẫn chưa thể giải thích được thế nào.
Thế Chad có giống con bé không?
- Tôi chứng kiến thằng bé đó mất mà, Alex - Stephanie lấy tay che mặt, dụi
mắt rồi ngước lên trời - Tất cả những gì tôi còn nhớ là thằng bé khá xinh
xắn. Nó màu xám giống như những tượng tiểu thiên sứ người ta vẫn thường
đặt ở trong vườn. Nói thật, tôi đã cố không nhìn vào thằng bé.
Stephanie cầm cốc cà phê lên như sắp quẳng đi.
- Trời ơi, đúng là cơn ác mộng. Tôi đã phải đem thằng bé xuống nhà xác.
Thang máy dành cho nhân viên bị kẹt nên tôi phải đứng chờ, tay ôm lấy cái
gói xác. Những người khác đi qua, nói chuyện lung tung - lúc đó tôi đã
muốn thét vào mặt họ. Cuối cùng, tôi phải đi bộ tới cầu thang máy công
cộng, đi xuống cùng với vài người khác. Họ là những bệnh nhân và cha mẹ
bệnh nhân. Tôi cố không để ý tới cái gói xác nên bọn họ cũng không biết
đó là cái gì.
Chúng tôi ngồi im một lát rồi Stephanie lên tiếng:
- Làm tí cà phê nhé.
Nói rồi cô cúi người về phía cái máy màu đen nho nhỏ và bật nút. Một
chiếc đèn màu đỏ sáng lên.