- Đã sẵn sàng rồi đấy. Hãy uống cà phê để xua tan đi những rắc rối. Còn
đây là những tài liệu tham khảo tôi muốn đưa cho anh.
Cô lấy một mẩu giấy từ mặt bàn và đưa cho tôi. Đó là danh sách của
khoảng 10 bài báo.
- Cảm ơn cô.
- Anh có còn để ý thấy gì khác ở Cindy không?
- Không thờ ơ lãnh đạm nhiều mà cũng không có biểu hiện tìm kiếm sự chú
ý mạnh. Ngược lại, chị ta dường như rất bình tĩnh. Còn Chip thì khẳng định
rằng người dì đã nuôi dưỡng chị ta lớn là một y tá, vì thế chúng ta có thể
thấy được mối liên quan nào đó đến vấn đề y tế rồi, ngoài ra chị ta còn là
kỹ thuật viên hô hấp nữa. Nhưng bản thân những điều này thôi thì hoàn
toàn không phải là bằng chứng gì cả. Những kỹ năng nuôi con của chị ta
dường như rất tốt - thậm chí phải gọi là tiêu biểu mới đúng.
- Thế còn mối quan hệ với chồng chị ta thì sao? Anh có thấy họ căng thẳng
không?
- Không. Thế còn cô?
Stephanie lắc đầu rồi cười:
- Nhưng tôi nghĩ những gã đàn ông các anh thường lừa dối giỏi lắm.
- Sáng nay tôi lại không mang theo đồ nghề mới chết chứ. Thực ra, hai vợ
chồng họ dường như khá hoà thuận với nhau.
- Vậy là một đại gia đình hạnh phúc - Cô đáp - Anh đã bao giờ gặp một vụ
nào thế này chưa?
- Chưa bao giờ - Tôi đáp - Những người bị hội chứng Munchausen thường
tránh các nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần giống như tránh bệnh dịch vậy
bởi vì chúng tôi là khắc tinh của những căn bệnh kiểu ấy. Trường hợp phổ
biến nhất mà tôi đã chứng kiến là hiện tượng chạy khắp các bác sĩ. Họ là
những bậc cha mẹ cứ nghĩ rằng con mình bị đau ốm nên đã chạy hết từ bác
sĩ này tới chuyên gia nọ nhưng chẳng ai tìm ra triệu chứng thật sự nào. Khi
còn đang hành nghề, tôi tôi hường nhận được nhiều lời giới thiệu từ các bác
sĩ bị họ làm cho phát điên lên. Nhưng tôi không bao giờ điều trị cho họ lâu
cả. Nếu bọn họ có đến thì ban đầu tỏ ra khá chống đối nhưng rồi hầu hết đã
nhanh chóng bỏ cuộc.