Jonathan Kellerman
Vũ điệu quỷ
Chương 6
Phòng chờ của bệnh viện đang rất nóng rực bởi sự bất nhẫn và số đông con
người. Rất nhiều bà mẹ đột nhiên rạng rỡ hy vọng khi nhìn thấ Stephanie
lúc cô đưa tôi ra ngoài. Cô cười và nói:
- Tôi sẽ trở lại ngay thôi.
Rồi tiếp tục đưa tôi ra tới ngoài hành lang.
Một nhóm bác sĩ mặc áo choàng trắng và một người mặc bộ com lê vải
flannel xám đang đi ra ngoài. Người mặc áo trắng dẫn đầu trông thấy chúng
tôi liền gọi:
- Bác sĩ Eves!
Stephanie nhăn mặt:
- Tuyệt thật!
Cô dừng lại. Ba người đàn ông tiến sát đến. Hai người mặc áo choàng trắng
đều ở độ tuổi năm mươi và có vẻ mặt béo tốt, râu nhẵn nhụi như những bác
sĩ trực lâu năm.
Người đàn ông mặc com lê dáng doanh nhân thì trẻ hơn, khoảng ba tư, ba
lăm tuổi và vạm vỡ. Anh ta cao chừng 1mét 8, nặng khoảng 100 cân, vai
tròn và rộng, có vồng mỡ và cái đầu hình trụ rất to. Anh ta có bộ tóc màu
nước rửa bát và khuôn mặt dịu dàng ngoại trừ chiếc mũi hình như đã bị vỡ
hay bị lắp ghép không hoàn chỉnh. Bộ ria mỏng manh không làm cho
khuôn mặt chó chút chiều sâu nào. Anh ta giống một tay chơi trò chơi kinh
doanh. Anh ta đứng ở phía sau những người khác, quá xa nên tôi không đọc
được tấm thẻ của anh ta.
Người bác sĩ dẫn đầu đoàn có thân hình đầy đặn và cao lớn. Ông ta có đôi
môi mỏng tang và bộ tóc xoăn đang hói dần, màu tóc đã trắng xoá để dài.
Chiếc cằm to chìa ra làm cho mặt ông ta có vẻ đang chuyển động về phía
trước. Đôi mắt ông nhanh nhẹn và có màu nâu, cô da hồng hào và lấp lánh
như thể vừa mới từ bồn tắm hơi chui ra. Hai vị bác sĩ hai bên ông có tầm
vóc trung bình, tóc đã điểm bạc và đeo kính. Của một người là tóc dả.