Ông ta dẫn đoàn người đi chỗ khác, dừng lại cách đó vài mét ở cuối hành
lang, rồi họ cùng nhìn lên, nhìn xuống bức tường như đang đo đạc nó.
- Này chàng trai, anh sẽ tháo gỡ những cái gì đây? - Stephanie thì thầm.
Plumb tiếp tục bước đi cho đến khi nhóm người biến mất ở chỗ ngoặt.
Tôi hỏi:
- Chuyện này là thế nào?
- Là chuyện về tiến sĩ Plumb ấy à? Ông ấy là giám đốc mới của chúng tôi,
tay chân đắc lực của cha Chip đấy - một người có vai vế.
- Giám đốc đồng thời là bác sĩ à?
Stephanie cười:
- Cái gì, anh định nói ông ta mặc áo choàng trắng á? Không đâu, ông ấy
không phải là bác sĩ, chỉ là kẻ có bằng tiến sĩ ngu xuẩn nào đó thôi... - Đang
nói cô dừng ngay lại mặt bừng đỏ - Ôi, tôi xin lỗi.
Tôi bật cười:
- Đừng có khách sáo thế, Stephanie.
- Tôi thực sự xin lỗi anh mà, anh Alex. Anh biết tôi nghĩ về chuyên gia tâm
lý các anh thế nào rồi đấy...
- Thôi hãy quên chuyện này đi - Tôi đặt tay lên vai cô - Cô liền luồn hai
cánh tay mình quanh eo tôi.
- Tôi sắp mất trí rồi - Cô khẽ nói - Từng phần con người tôi đang tan ra đấy.
- Ông Plumb có bằng cấp về chuyên môn gì?
- Kinh doanh hay quản trị gì đó. Ông ta đã lợi dụng triệt để tấm bằng tiến
sỹ của mình - yêu cầu được gọi là Đốc tờ (1), mặc áo choàng trắng. Tay
chân của ông ta hầu hết đều là các tiến sỹ - như Firck và Frack, Roberts và
Novak và rất nhiều người khác nữa. Bọn họ đều thích la cà trong các nhà
ăn của các bác sĩ và ngồi chung bàn. Họ túm tụm lại dù chẳng có lý do gì
tham dự, rồi lượn lờ, nhòm ngó, đo đạc và ghi chép. Giống như cách mà
Plumb đã dừng lại đo đạc bức tường ấy. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu sắp
tới có thêm vài người thợ môc tới đây làm việc. Họ chia ba phòng thành
sáu, biến không gian khám chữa bệnh thành văn phòng hành chính. Và nay
ông ta muốn bàn bạc với tôi - chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra đấy.
- Cô có thấy bị tổn thương không?