Quay sang Cindy, Chip nói:
- Đến thăm mẹ con em hai phút thật là một ý kiến tồi. Bây giờ, anh sẽ lại
nhớ mẹ con em lắm đây.
- Mẹ con em cũng sẽ nhớ anh, bố nó ạ.
- Anh sẽ ở cạnh đây thôi - Ông ta nói - Tức là ở ngay bên sườn đồi, ít nhất
là như vậy.
- Tại trường đại học ư?
- Vâng. Trực tại thư viện ấy mà.
Quay sang tôi, ông ta nói:
- Tôi dạy học tại phân khu mới của Đại học Tây Valley City, không có
nhiều nguồn thông tin tham khảo. Vì vậy, khi có những dự án nghiên cứu
nghiêm túc, tôi thường tới trường Đại học để tìm kiếm dữ liệu.
- Đó là trường tôi từng học đấy - Tôi nói.
- Thế ư? Tôi học ở tận miền Đông cơ - Ông ta cù bụng Cassie - Em đã ngủ
tí nào chưa, Cindy?
- Nhiều rồi.
- Thật không?
- Thật chứ.
- Em có muốn uống trà thuốc không? Anh nghĩ là anh có mấy gói trà thanh
nhiệt ở dưới xe đấy.
- Không, anh yêu. Bác sĩ Delaware có một số kỹ thuật giúp Cassie chống
lại cảm giác đau đớn anh ạ.
Chip nhìn tôi trong khi vẫn xoa tay con bé.
- Thế thì hay quá. Đây đúng là một khó khăn quá mức tưởng tượng.
Đôi mắt ông ta xanh như đá phiến, mi trên hơi cụp xuống và rất sâu.
- Tôi biết - Tôi đáp.
Chip và Cindy nhìn nhau, rồi nhìn tôi.
- À, mà tôi sẽ đi ngay đây. Sáng mai tôi sẽ tạt qua để gặp lại gia đình ta.
Tôi cúi xuống và thầm chào tạm biệt Cassie. Con bé chớp mắt và quay đi.
Chip cười:
- Bác sĩ tán khéo nhỉ. Con bé mới bé tẹo thế này, phải vậy không?
Cindy nói: