Jonathan Kellerman
Vũ điệu quỷ
Chương 1
Đó là một nơi đáng sợ và huyền bí, nơi của những phép ma và những thất
bại tồi tệ nhất.
Tôi đã dành một phần tư cuộc đời sống ở đó, học cách đối phó với sự đơn
điệu, điên rồ.
Năm năm không tới đã biến tôi thành một kẻ lạ mặt, và khi bước vào hành
lang của khu nhà, lòng tôi thấy bồn chồn khó tả.
Những cánh cửa kính, sàn nhà lát đá granit đen bóng, những bức tường
hình lòng chảo có tên của các Mạnh Thường Quân đã qua đời.
Đây đúng là cái trạm hào nhoáng cho một chuyến du hành bất tận không
người hướng dẫn.
Bên ngoài là mùa xuân nhưng ở đây thời gian có một ý nghĩa khác.
Có một nhóm các phẫu thuật sinh thực tập rất trẻ đang lững thững đi qua tôi
trên những đôi dép đế dày của các bác sĩ phụ mổ, trông họ mệt mỏi vì phải
làm ca kép. Đôi giày đế da của tôi kêu lộp cộp khi bước đi trên nền đá hành
lang.
Sàn hành lang trơn và lạnh như sân băng. Hồi tôi bắt đầu làm bác sĩ thực
tập ở đây thì nó mới được lát đá. Tôi nhớ lại những vụ phản đối. Nhiều lá
đơn phản ánh sự bất hợp lý của sàn đá, ở nơi mà trẻ con thường chạy nhảy,
nô đùa và đẩy xe lăn. Nhưng một số nhà nhân chủng học lại thích kiểu dáng
của sàn đá. Thời đó, nhân chủng học là lĩnh vực đang được ưa chuộng.
Sáng nay, diện tích mặt sàn đá không còn trống nhiều, một đám đông đang
chen lấn khắp hành lang, phần lớn có nước da đen, mặc quần áo rẻ tiền, xếp
thành hàng dài tại những chiếc quầy có thành làm bằng kính và chờ đợi ân
huệ của mấy thư ký mặt lạnh như tiền. Mấy thư ký luôn tránh nhìn vào mắt
các bệnh nhân và tôn thờ đám giấy msa. Dòng người dường như không hề
di chuyển.
Trẻ con đứa gào khóc, đứa bú mẹ; những phụ nữ trông tiều tuỵ; mấy người
đàn ông cố nuốt trôi những câu chửi rủa định phát ra khỏi miệng và nhìn