tránh, nhưng trong cuộc hỏi cung chéo cứng rắn đã phải thừa nhận là có
yêu Jeanne và nếu Jeanne là một phụ nữ không chồng thì sẽ hỏi làm vợ.
Jeanne Belrody định biện hộ bằng cách viện dẫn đến tính chất lý tưởng của
các mối quan hệ với P. Trapp nhưng việc đó chỉ làm cho tình cảnh của bà ta
xấu đi. Người ta đã chứng minh được rằng, bà ta không có khả năng trở
thành nhân tình của người Mỹ, vì bản tính đơn giản và trung thực của
người này, nên đã nghĩ ra một kế hoạch ghê tởm nhằm thoát khỏi người
chồng đứng tuổi và chả có gì nổi bật cả.
Trong suốt thời gian vụ án, bà Belrody đã giữ được toàn vẹn tính tự chủ và
bình tĩnh. Lời khai của bà ta không bao giờ thay đổi. Bà ta một mực tuyên
bố rằng mình xuất thân từ một gia đình quý tộc và đã bị đổi làm con một
người bán hoa quả từ lúc còn bé. Và mặc dù mọi lời tuyên bố này đều là
phi lý và hoàn toàn không có căn cứ, nhiều người vẫn tin tuyệt đối vào tính
chân thực của chúng.
Nhưng công tố viên là người không biết thương xót. Ông ta chứng minh
rằng, những người Nga đeo mặt nạ chỉ là huyền thoại, còn tội phạm do
chính bà Belrody và nhân tình của bà ta là Georges Conneau thực hiện. Sau
đó đã có lệnh bắt Conneau, nhưng ông ta đã khôn ngoan biến mất kịp thời.
Kết quả giám định xác nhận rằng, những sợi dây dùng để trói bà Belrody
buộc rất lỏng và bà ta có thể dễ dàng thoát ra khỏi tình trạng bị trói.
Cuối vụ án, công tố viên nhận được một bức thư đánh rơi ở Paris. Bức thư
của Georges Conneau. Không cho biết nơi mình đang ở, ông ta hoàn toàn
thú nhận đã phạm tội. Conneau tuyên bố rằng, thực tế ông ta thực hiện tội
ác này là do bà Belrody xúi giục. Tôi này do cả hai người cùng nghĩ ra. Tin
rằng chồng bà Belrody đối xử không tốt với vợ và bị tình yêu say đắm làm
cho mất trí, ông ta đã đánh một đòn chí tử nhằm giải phóng người đàn bà
mình yêu khỏi những xiềng xích đáng căm thù. Conneau tin rằng Jeanne
cũng yêu mình đến điên cuồng. Bây giờ, khi nghe nói về Hiram P. Trapp,
Conneau hiểu rằng người đàn bà mà mình yêu đã phản bội mình. Bà ta