có những bồn hoa lớn hình ôvan trồng hoa trúc quỳ đỏ. Cái cây được nói
tới ở trên mọc cạnh một bồn hoa và không thể tiến đến gốc cây mà không
dẫm lên bồn hoa.
- Ngài có thấy không - viên cảnh sát trưởng tiếp tục - do thời tiết khô mà cả
trên các đường mòn và hàng cây đều không còn dấu vết nào, nhưng đất xốp
ở các bồn hoa thì hoàn toàn lại là chuyện khác.
Poirot tiến đến bồn hoa và bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Như Bex nói, đất
ở các bồn hoa bằng phẳng. Không có chỗ nào bị trũng sâu xuống cả.
Dường như đã thỏa mãn, Poirot gật đầu và chúng tôi rời đi nơi khác.
Nhưng bỗng nhiên anh nhìn chằm chằm vào một bồn hoa khác và bắt đầu
ngắm nghía.
- Ngài Bex - Poirot gọi - Ngài xem đây. Chỗ này có nhiều dấu vết.
Viên cảnh sát trưởng lại gần Poirot và bật cười.
- Ngài Poirot thân mến, rõ ràng đây là dấu giầy của người làm vườn. Trong
bất kỳ trường hợp nào thì điểm này cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì ở phía
đó không có cây, do đó không có khả năng trèo lên lầu được.
- Đúng - Poirot nói lạnh nhạt, có lẽ lòng tự ái của anh bị chạm nọc - Thế
ngài cho rằng các dấu vết này không có ý nghĩa gì sao?
- Không có ý nghĩa gì cả.
Và lúc đó tôi hết sức ngạc nhiên nhìn thấy Poirot nói những lời sau đây:
- Tôi không đồng ý với ngài. Tôi có một hy vọng nhỏ nhoi là những dấu vết
này là quan trọng nhất trong tất cả những cái mà chúng ta nhìn thấy ngày
hôm nay.
Bex không nói gì cả, chỉ nhún vai. Ông ta rất lịch thiệp, không tranh luận
với một thám tử đứng tuổi dù có tiếng.
- Chúng ta tiếp tục chứ? - Ông ta hỏi.
- Lẽ tất nhiên. Tôi có thể nghiên cứu các dấu vết sau này cũng được - Poirot
sảng khoái trả lời.
Đáng lẽ đi thẳng theo hàng cây ra cổng thì Bex lại rẽ vào một con đường
mòn chạy dọc trong vườn. Con đường này leo lên phía trên, theo một cái