Tôi lập tức hiểu rằng Giraud có tâm trạng thù địch. Ông ta nổi giận vì nghĩ
rằng Poirot cùng tham gia điều tra vụ này và tôi cảm thấy rằng, nếu ông ta
tấn công vào dấu vết thì chắc chắn là sẽ giấu chúng tôi.
- Dự thẩm viên… - Bex bắt đầu.
Nhưng Giraud ngắt lời ông ta một cách thô bạo.
- Tôi cóc cần dự thẩm viên dự thẩm viếc gì cả. Cần xem xét kỹ mọi cái khi
trời hãy còn sáng. Chỉ nửa giờ sau là không thể làm gì ở đây được. Tôi biết
tất cả về vụ này. Các cộng sự của tôi trong nhà sẽ lao động cho đến sáng.
Nhưng nếu như chúng ta có tìm thấy chìa khóa để tìm ra thủ phạm, thì chỉ ở
đây mà thôi. Đây có phải là cảnh sát đã dẫm nát miếng đất này không? Tôi
nghĩ rằng trong thời đại chúng ta họ phải hiểu công việc của mình tốt hơn.
- Tất nhiên họ hiểu công việc của mình. Những dấu vết mà ngài nói đến là
do những người làm công phát hiện tử thi dẫm lên.
Giraud gầm gừ khinh thị:
- Tôi tìm thấy dấu vết ở chỗ mà cả ba đều đi qua bụi rậm. Nhưng các hung
thủ rất tinh ranh. Chỉ còn lại dấu giày của ông Renauld ở giữa, còn ở hai
bên, mọi dấu vết đều bị xóa cẩn thận. Sự thật, chưa chắc đã có thể nhìn
thấy gì trên nền đất cứng này, nhưng bọn chúng quyết định không mạo
hiểm.
- Ngài tìm những chứng cứ trực tiếp - Poirot nói.
Giraud chăm chú nhìn Poirot.
- Lẽ tất nhiên.
Một nụ cười dung dị xuất hiện trên môi nhà thám tử già. Có lẽ Poirot định
nói gì, nhưng kiềm chế được và cúi xuống chiếc xẻng dưới đất.
- Chắc cái này dùng để đào huyệt - Giraud nói - Nhưng ở đây chẳng bấu
víu vào cái gì được cả. Chiếc xẻng của ông Renauld, còn người sử dụng tối
qua có đi găng. Kia là đôi găng tay - ông ta lấy chân chỉ vào đôi găng lấm
đất sét nằm trên mặt đất - và đôi găng cũng của ông Renauld hoặc của
người làm vườn của ông Renauld. Tôi đoán chắc với ngài là những người
này suy nghĩ mọi điều, họ không muốn liều mạng. Một người bị đâm bằng
chính con dao của nhà mình và bị đẩy xuống cái hố được đào bằng chiếc