xẻng cũng của nhà mình. Chúng quyết định không để lại dấu vết gì. Nhưng
tôi sẽ tìm ra chúng. Bao giờ cũng có những chứng cứ nào đó để lại, và tôi
sẽ tìm thấy.
Poirot chú ý đến mẩu ống chì nằm lăn lóc bên cạnh cái xẻng. Anh thận
trọng dùng ngón tay khô đẩy mẩu ống chì.
- Thế cái này cũng của người chết à? - anh hỏi và tôi nghe trong giọng nói
có một sự châm biếm nhẹ nhàng.
Giraud nhún vai và tỏ ý là ông ta không biết và không muốn biết đến cái
đó.
- Vật này có thể lăn lóc ở đây bất kỳ lúc nào. Trong bất kỳ trường hợp nào,
tôi cũng chẳng quan tâm đến làm gì.
- Còn tôi, ngược lại, cảm thấy vật đó rất kỳ lạ - Poirot nói ngọt xớt.
Tôi đoán rằng Poirot muốn chọc tức nhà thám tử Paris mà thôi, và nếu thế
thì anh đã thành công. Giraud đột ngột quay lại, càu nhàu nói rằng không
thể để phí thì giờ vô ích. Ông ta cúi xuống và bắt tay vào việc nghiên cứu
đất một cách chăm chú.
Có lẽ, trong lúc đó, một ý nghĩ nào đó bỗng nhiên nảy ra trong đầu Poirot,
anh bước qua bụi cây con và thử mở cửa nhà kho nho nhỏ ở sát hàng rào
biệt thự.
- Cửa kho khóa - Giraud nói qua vai - Ở đó người làm vườn để mọi thứ đồ
bỏ đi. Chiếc xẻng không phải lấy từ đó ra, mà từ nhà kho chứa dụng cụ bên
cạnh ngôi nhà chính.
- Tuyệt vời - viên cảnh sát trưởng nói thầm với tôi một cách hào hứng -
Ông ta ở đây chưa đầy nửa giờ mà đã biết mọi việc. Con người tuyệt thật,
hiển nhiên, Giraud là một nhà thám tử vĩ đại nhất của thời đại.
Mặc dù tôi hết sức ghét Giraud, nhưng trong thâm tâm tôi rất sửng sốt. Con
người đó toát ra sự thạo việc. Tôi không thể không cảm thấy rằng Poirot
cho đến lúc này chưa có gì nổi bật và điều đó làm tôi bực tức. Có lẽ anh
luôn luôn làm những việc không đâu và nhảm nhí, chẳng có quan hệ gì với
vụ án cả. Ngay lúc đó, Poirot hỏi một cách dè dặt.