Có một giai thoại cũ về một nhà văn trẻ, muốn thu hút sự chú ý của các
biên tập viên, đã bắt đầu truyện của mình bằng một câu độc đáo: “Khỉ gió!”
- Nữ công tước thốt lên”.
Dù kỳ lạ thế nào chăng nữa, câu chuyện của tôi cũng bắt đầu đúng như thế.
Chỉ có điều người đàn bà nói câu trên không phải là nữ công tước.
Lúc đó là đầu tháng bảy. Tôi làm xong công việc ở Paris và đi chuyến tàu
sớm trở về London, nơi tôi đang sống trong một căn hộ cùng với người bạn
cũ của tôi, nguyên là nhà thám tử Bỉ Hercule Poirot.
Chuyến tàu tốc hành đi Calais vắng khách một cách khác thường. Trong
cupê của tôi thực tế chỉ có một hành khách nữa mà thôi. Lúc từ khách sạn
ra ga tôi hơi vội, nên khi tàu chuyển bánh tôi mới kiểm tra lại đồ đạc. Trước
đó tôi chỉ thoáng thấy cô bạn đường của tôi, nhưng bỗng nhiên cô ta làm
cho người khác phải chú ý đến sự có mặt của mình một cách hết sức bất
ngờ. Cô ta nhảy phắt lên, hạ cánh cửa sổ xuống, rồi thò đầu ra ngoài, nhưng
lập tức lại thụt vào và kêu to: “Khỉ gió!”. Chà, tôi thì cho rằng phụ nữ phải
thùy mị. Tôi không đủ kiên nhẫn mà nhìn những cô gái ngày nay nhảy suốt
từ sáng đến tối, hút thuốc, thở ra như ống khói tầu thủy và văng ra những từ
buộc cả những chị hàng cá ở Billingsgate cũng phải dè mặt.
Tôi khẽ cau mày ngước nhìn bộ mặt xinh xắn, linh lợi của cô gái đội chiếc
mũ đỏ đỏm dáng. Hai tai cô khuất sau mớ tóc đen dày. Tôi đoán cô bé
khoảng mươi bảy tuổi.
Cô ta đón nhận cái nhìn của tôi không chút bối rối và rồi nhăn mặt một
cách tình tứ:
- Trời ơi! Quý nhài nhân từ nổi giận vì tư cách của chúng tôi - cô ta dường
như nói với công chúng - Tôi xin lỗi về những lời nói của mình. Cái đó lẽ
tất nhiên không được thùy mị, nhưng tôi nói thật đấy, tôi có đủ lý do để
hành động như vậy. Ngài có biết rằng tôi đã phải xa cách người em gái duy