- Hai người?
Tôi có thể cam đoan rằng trong giọng nói của cô ta biểu lộ một sự yên lòng.
- Tên chúng hiện chưa rõ, nhưng phỏng đoán đó là người Chilê từ Santiago
tới. Bây giờ, thưa cô, hẳn cô thấy thế nào là trẻ và đẹp. Tôi đã nói lộ với cô
bí mật nghề nghiệp rồi.
Cô gái cười vui vẻ và chạy đi, trông giống như một kỵ sĩ mặc áo choàng.
Tôi chăm chú nhìn theo cô ta.
- Anh bạn ơi - Poirot nói hơi châm biếm - phải chăng chúng ta bị cột chặt
vào chốn này chỉ bởi rằng anh nhìn thấy một phụ nữ trẻ đẹp và đầu óc anh
quay cuồng?
Tôi bật cười và nhận lỗi:
- Nhưng cô ta đẹp thật sự, anh Poirot ạ. Bất kỳ ai cũng có thể mất đi sự yên
tĩnh vì cô ta được.
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Poirot lắc đầu nghiêm chỉnh.
- Này, anh bạn thân mến, đừng say mê Marthe Daubreuil. Cô gái này không
phải để cho anh. Cứ tin lão Poirot già này.
- Nhưng tại sao chứ - tôi kêu to - viên cảnh sát trưởng cam đoan với tôi cô
ta vừa tốt vừa đẹp mà. Bản thân cô ta là một phẩm hạnh.
- Nhiều kẻ trọng tội mà tôi biết có bộ mặt thiên thần - Poirot nhận xét vẻ
khuyên bảo - Sự đam mê bệnh lý dễ có thể kết hợp với vẻ mặt của Đức mẹ.
- Poirot - tôi hoảng hốt thì thào - chẳng lẽ anh nghi đứa trẻ vô tội này sao?
- Ta - ta - ta! Chớ nên lo lắng! Tôi không nói rằng tôi nghi cho cô bé đó.
Nhưng anh phải thừa nhận rằng sự lo lắng và chú ý của cô bé đến vụ này là
tương đối không bình thường.
- Trong trường hợp này tôi nhìn xa hơn anh - tôi phản đối - Cô ta lo lắng
không phải cho bản thân mà cho mẹ.
- Anh bạn ơi - Poirot nói - cũng như mọi khi anh chẳng thấy gì cả. Bà
Daubreuil có thể chăm lo đến bản thân rất tốt, con gái bà ta chẳng có gì
phải lo lắng cả. Tôi hiểu rằng đã hơi làm anh bực mình, nhưng tôi nhắc lại
lời khuyên chân thành: đừng say mê con gái này! Cô ta không phải để cho
anh! Tôi, Hercule Poirot, tôi hiểu điều đó. Khỉ thật! Giá mà tôi có thể nhớ
lại mình đã trông thấy bộ mặt này ở đâu?