Agatha Christie
Vụ Giết Người Trên Sân Golf
Dịch giả: Bá Dung
CHƯƠNG TÁM
CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
Sáng hôm sau chúng tôi tập hợp sớm tại biệt thự. Viên cảnh sát đứng ở
cổng không ngăn đường chúng tôi như lần trước. Ngược lại anh ta đứng
nghiêm chào và chúng tôi bước qua cổng vào nhà. Người ở gái Leonie lúc
đó đang ở trên nhà đi xuống và không phản đối việc nói dăm ba câu
chuyện.
Poirot hỏi thăm sức khỏe bà Renauld.
Leonie lắc đầu:
- Bà ấy cực kỳ phiền muộn, thật tội nghiệp. Bà không ăn gì cả, hoàn toàn
không ăn gì. Bà xanh như tàu lá. Nhìn bà ai cũng thấy rất ái ngại. Tôi thì
chẳng việc gì phải phiền muộn vì một người đã lừa dối tôi để đi với người
đàn bà khác.
Poirot gật đầu thông cảm:
- Những điều cô nói là rất đúng, nhưng biết làm sao được? Trái tim người
đàn bà đang yêu tha thứ cho những quả đấm giáng vào bản thân nó. Nhưng
dù sao tôi cũng tin rằng trong thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng họ có
nhiều cuộc mắng nhiếc lẫn nhau.
Leonie lại lắc đầu:
- Thưa ông, không đâu. Chưa bao giờ tôi nghe thấy bà Renauld nói một lời
quở trách hay phản đối cả. Bà có sức chịu đựng và tính cách của thiên thần,
hoàn toàn trái ngược với tính cách ông chồng.
- Thế có nghĩa là ông Renauld không có tính cách thiên thần?
- Hoàn toàn không. Khi ông ấy nổi giận thì cả nhà biết điều đó. Hôm ông
ấy cãi nhau với cậu Renauld Jack, trời ơi, đến cả ngoài chợ người ta cũng
có thể nghe thấy hai bố con quát tháo om sòm nữa là.
- Thực thế sao? - Poirot hỏi - Thế họ cãi nhau khi nào?
- Ồ, chuyện đó xảy ra đúng trước lúc cậu Jack đi Paris. Cậu ấy suýt nữa thì