Nếu Giraud ở đó, tôi muốn từ xa quan sát thủ thuật của ông ta trước khi
ông ta phát hiện được sự có mặt của tôi. Nhưng các bụi ở đây rậm quá sức,
mà tôi phải rất vất vả mới chui qua được. Cuối cùng tôi đã vọt ra đến sân
chơi gôn, nhưng bất ngờ và mạnh đến nỗi lao vào một phụ nữ trẻ đang
đứng quay lưng lại bụi cây.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi người đó nén tiếng kêu, tôi cũng reo lên
ngạc nhiên, bởi vì đó là cô bạn trên tàu của tôi, Cinderella!
Cả hai đều ngạc nhiên:
- Cô đấy à?
- Ông đấy à?
Chúng tôi reo lên cùng một lúc.
Cô gái trấn tĩnh trước tiên:
- Xin chào, ông bạn của tôi - cô ta nói - Anh làm gì ở đây?
- Nếu đã thế, thì cô làm gì ở đây? - Tôi chống đỡ.
- Khi tôi gặp ông lần cuối cùng hôm kia, ông phóng nhanh về nhà, về nước
Anh như một chú bé con. Thế ông được cấp vé khứ hồi dài hạn thay cho
ông nghị viên của ông sao?
Tôi làm như không nghe thấy đoạn cuối cùng.
- Nhân tiện xin hỏi, sức khỏe em cô như thế nào? - tôi hỏi.
Và tôi được thưởng bằng một nụ cười:
- Ông thật là lịch thiệp khi hỏi đến em nó. Với nó, mọi việc đều ổn cả. Xin
cảm ơn ông.
- Cô ấy ở đây cùng với cô à?
- Nó ở lại thành phố - cô ta trả lời đường hoàng.
- Tôi không tin rằng cô có em gái - tôi cười to - Nếu như có cô em gái thật
thì cô ấy tên là Satăng.
- Thế ông có nhớ tên tôi không?
- Cinderella. Nhưng bây giờ cô nói cho tôi biết tên thật của mình chứ?
Cô ta lắc đầu vẻ tinh nghịch.
- Thậm chí cô cũng không nói cô ở đây làm gì?
- Tôi nghĩ rằng, ông có nghe nói đến những người “đi nghỉ”.
- Ở khu nghỉ mát đắt tiền của người Pháp trên bờ biển?