ai được vào trong đâu.
- Thế phải chăng ông và bạn ông không phải là nhân vật quan trọng?
Tôi không muốn thừa nhận ngay sự kém giá trị của mình, và hỏi nửa đùa
nửa thật:
- Thế tại sao cô lại chú ý nhiều đến vụ án này vậy? Và cụ thể cô muốn nhìn
thấy gì?
- Ồ! Tất cả mọi thứ! Nơi xảy ra tội ác, vũ khí, tử thi, dấu vân tay và những
vật đáng chú ý khác nữa. Trước đây chưa bao giờ tôi có điều kiện đi vào
trung tâm các sự kiện liên quan đến một vụ giết người. Tôi sẽ giữ những ấn
tượng này cho đến hết đời.
Sự khát máu như vậy làm tôi hơi buồn nôn. Tôi đã đọc về đám các phụ nữ
vây quanh tòa nhà xử án khi người ta kết án một kẻ bất hạnh nào đó về tội
đáng treo cổ. Đôi khi tôi tự hỏi, những phụ nữ này phải là những người như
thế nào? Bây giờ thì tôi hiểu. Tất cả bọn họ đều giống Cinderella: trẻ, bị
cuốn hút bởi kỳ vọng muốn có những ấn tượng giật gân bằng mọi giá, làm
mất mọi sự khiêm tốn và tình cảm cao thượng. Sự say mê kỳ lạ này làm tôi
thích thú, trái với ý chí của bản thân. Và dù sao trong thâm tâm, tôi vẫn giữ
được ấn tượng đầu tiên: một bộ mặt xinh tươi, còn đằng sau đó là những ý
nghĩ khát máu!
- Đừng làm bộ làm tịch nữa - cô gái đột nhiên nói - và đừng làm ra vẻ ta
đây quan trọng. Khi người ta mời ông tham gia việc này, phải chăng ông
quay mũi đi và tuyên bố rằng không muốn nhúng tay vào công việc bẩn
thỉu này?
- Có, nhưng…
- Còn nếu như ông nghỉ ở đây thì phải chăng ông cũng không quan tâm đến
những biến cố xảy ra tại địa phương như tôi? Lẽ tất nhiên là ông cũng sẽ
quan tâm thôi.
- Tôi là đàn ông, còn cô là đàn bà.
- Đàn bà theo quan niệm của ông là một người nhảy lên ghế và hét tướng
lên khi nhìn thấy chuột. Ông có những khái niệm từ thời tiền sử? Nhưng dù
sao ông cũng dẫn tôi đi và chỉ cho tôi xem mọi cái chứ? Đối với tôi điều đó
có ý nghĩa rất lớn.