hơn, với một sức mạnh và sự dễ dàng mà nàng nghĩ là chàng dư sức. Rồi
đôi môi chàng áp vào ngực nàng, một cảm giác mới lại nổ bùng ra làm
nàng hít một hơi dài tha thiết. Nàng rùng mình.
Brodie cảm thấy nàng rùng mình vì thích thú. Nàng nhỏ nhắn, mảnh mai,
mong manh nhưng dư sức mạnh để nắm giữ chàng, và làm chàng cảm
động. Dù thèm muốn, say mê đến mấy, chàng vẫn thấy cần yêu thương và
bảo vệ nàng. Nàng thuộc về chàng, và chàng quyết tâm tỏ cho nàng thấy
chuyện ấy có thể đẹp đến chừng nào, bất kể trong mình chàng càng lúc
càng nóng lên và trở thành đau đớn. Chàng chờ đến khi nàng biểu lộ sự
thèm muốn của nàng lên đến tột độ. Chỉ khi đó chàng mới đi vào nàng,
trong khi hai bàn tay chàng vuốt ve và sửa mình nàng lại cho đúng tư thế để
đón nhận.
Trong giây lát, nàng khám phá ra rằng chàng không nặng lắm đối với nàng.
Bề cao của chàng hơn nàng cũng không gây trở ngại gì. Họ ăn khớp vào
nhau một cách tự nhiên, như tạo hóa đã định vậy. Rồi thì nàng không nghĩ
đến gì khác ngoài thân mình rắn chắc của chàng, mùi da thịt ẩm ướt của
chàng, mùi vị ngất ngây của miệng chàng. Và nụ hôn làm cho nàng chìm
sâu vào một cõi tối tăm, bí hiểm, ở đó chỉ có hai người.
Cả hai chỉ là một, bay bổng lên trong một sự hòa hợp đồng điệu tự nó là
một cái gì thật đẹp.