hình ảnh hai người ngự trị trên cả cộng đồng người Mỹ lan cộng đồng
người Creole, và sống một cuộc đời êm ấm trong sự giàu sang và uy tín của
tên Jardin.
- Hiển nhiên điều đó đã không xảy ra – Remy nói và thơ thẩn đến bên một
cái bục để quỳ cầu nguyện bằng gỗ gụ xưa cũ, đột nhiên phân vân không
biết ai đã quỳ trên cái nệm này để cầu nguyện. Của Adrienne chăng? Tại
sao? Chuyện gì không hay đã xảy ra, Nattie?
- Nàng đã không nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, nếu anh nàng biết được
nàng thường gặp Brodie. Và đó chính là chuyện đã xảy ra – Chị ta đáp –
Vào lúc đó, có lẽ nàng đã bí mật gặp Brodie gần được một tháng, mỗi tuần
không quá hai lần. Bây giờ, khi đi thăm chàng về, nàng không còn đi lối
cầu thang, mà luôn luôn đi qua sân trong và vào nhau bằng cửa sau. Nàng
tính rằng nếu có ai thấy thì nàng luôn có sẵn cái cớ, là không ngủ được nên
ra ngoài thở không khí ban đêm…
Adrienne đi dọc theo đoạn đường tối mờ và mát lạnh từ cửa vòm dành cho
xe ngựa đến cái cổng bằng sắt cuốn ở cuối đường. Nàng dừng lại ở đó, lắng
tai nghe tiếng vó ngựa và tiếng lách cách của chiếc xe nhỏ dần trên đường
Royal. Nàng tần ngần thêm một chút, để tai nàng thích nghi với sự im lặng
mới trở về, và mắt nàng quen với bóng tối loang lổ ở sân trong, bên kia
chiếc cổng sắt uốn. Ánh trăng mờ chiếu lên các cây hoa mộc lan bóng láng
và pho tượng bằng đồng ở bể nước giữa sân, bức tượng một người thiếu nữ
đội một cái chậu trên dầu, tự do nước chảy tràn ra kêu róc rách êm tai.
Ngoài ra không có một tiếng động, một cử động nào khác. Và không có đèn
sáng ở khu độc thân, ở cánh bên dành cho các người khác phái nam còn
chưa vợ, và dành cho khách vãng lai.
Mùa chay đã đến, chấm dứt mùa liên hoan xã giao nhộn nhịp trong mùa
đông, vì vậy không có khách, và không thấy đèn sáng, nàng yên tâm là
Dominique đã đi ngủ. Cẩn thận Adrienne mở một bên cánh cổng đôi và
lách vào vườn, lặng lẽ đi chậm lại như thơ thẩn dạo chơi, nàng bước lần
theo bức tường gạch thấp bao quanh cái vòi nước và bể nước. Không khí
ban đêm ngào ngạt hương hoa xông lên từ các bụi cây trồng đầy trong sân,
những dây leo xen lẫn với các dây tầm xuân phủ kín bức tường gạch phía