hệ thống an ninh của viện bảo tàng ở bức vách đối diện, thì để ý thấy một
người đàn ông lớn tuổi hơn nàng đang đứng gần chỗ triển lãm về du lịch.
Với mái tóc đen và bộ râu cằm ngả qua màu bạc rất đặc biệt, ông giống hệt
người nàng đã thấy ngồi trong xe hơi trước nhà nàng. Hiển nhiên nàng đã
lầm khi đoán ông ta là một người bán hàng. Ắt hẳn ông ta là một người
khách du lịch. Lạ kỳ thay, ông ta lại mặc âu phục và thắt cravat. Đa số du
khách ăn mặc xuề xoà hơn nhiều, nhất là vào ban ngày. Và chắc ông ta
không chú ý vào cuộc triển lảm. Ông ta nhìn quanh, làm Remy có cảm
tưởng ông ta đang tìm ai.
- Em dự định làm gì bây giờ đấy – Gabe hỏi làm nàng rời mắt khỏi cái máy
đang theo dõi đen trắng – Em ở đó một lúc nữa, hay về nhà?
- Chắc là không, em sẽ…
- Đừng nói, để anh đoán xem. Em sẽ đi ra quảng trường Canal và xem có
thể mua hết cả tiệm Saks và Gucci lần này không.
Giọng anh ta chắc chắn quá, khiến Remy cau mày:
- Cái gì khiến anh nói thế?
- Bởi vì em luôn luôn đi sắm đồ thật nhiều khi nào em xuống tinh thần.
- Thật thế à?
- Thật – Anh ta đáp, giọng vui thích – Anh rất muốn đi theo xách đồ cho
em, nhưng anh còn nhiều giấy tờ phải làm cho kịp. Sao chúng ta không gặp
nhau ở La Lousiana để uống một cái gì, vào khoảng… 4 rưỡi chiều? Như
vậy em có gần ba tiếng để đi mua sắm?
- Được rồi! – Nàng đồng ý, tuy nàng không muốn đi mua sắm chút nào.
Đầu dây kia, Gabe có vẻ do dự, như cảm thấy được sự miễn cưỡng của
nàng.
- Remy, em không đi lạc chứ, hay không đi lang thang ra bến tàu nữa chứ?
- Không, em hứa – Nàng mỉm cười trong máy.
- Tốt, anh sẽ gặp em lúc 4 rưỡi vậy.
- Ở La Louisiana – Nàng xác nhận, rồi gác máy khi nghe thấy đường dây
đã cắt.
– Cám ơn – Nàng nói với một nhân viên và anh ta gật đầu.
Remy vừa bắt đầu đi ra khỏi các văn phòng của bảo tàng viện, thì thấy một