ba lần một tuần, và mỗi lần chỉ vài tiếng đồng hồ. Chắc chắn không giống
hồi đầu. Dĩ nhiên lúc đó hoàn cảnh có khác.
- Khác? Khác như thế nào? – Remy tò mò quan sát cô ta.
- Chị đến đây làm việc không lâu sau khi vị hôn phu của chị chết đuối. Tôi
nghĩ chị đã muốn tìm lãng quên trong một công việc gì, không có những
thứ nhắc nhở đến anh ấy, nếu chị hiểu tôi muốn nói gì – Cô ta nói, rồi vội
vàng thêm – Nói vậy, chứ tôi không muốn hàm ý rằng công việc này chỉ là
để tiêu khiển. Chị hình như thật sự thích thú làm việc ở đó. Có trời chứng
giám, hễ không giúp một tay cho các đoàn tham quan, thì chị cũng thuyết
phục một người bạn của gia đình cho mượn hay tặng luôn một món gì đó
cho viện bảo tàng. Nhất là những món để trưng bày ở nhà triển lãm đồ vật
của những năm 1850 và khu triển lãm về lễ Mardi Gras.
- Nhưng chị nói là dạo sau nay tôi đã hết quan tâm đến công việc – Remy
nói.
- Thật ra không phải chị hết quan tâm. Tôi có cảm tưởng chị không tìm
được ở đây sự thách đố cần có – Cô ta ngừng lại và mỉm cười rầu rĩ với
nàng – Tôi e rằng nói không gãy gọn, nhưng… hình như chị thích công
việc ấy như là một sự giải khuây, nhưng nó không đủ thỏa mãn để trở thành
một việc làm trọn đời. Tôi nói có rõ ràng không?
- Có lẽ còn rõ hơn tôi nhận thức – Remy lẩm bẩm có vẻ suy tư, rồi nhún vai
– Ai biết được? Chứng mất trí nhớ này có thể đâm ra hay và khiến tôi kiểm
điểm lại đời mình và quyết định cái gì tôi muốn, và cái gì tôi không muốn,
để bỏ bớt những gì còn lại.
- Cũng là một chuyện hay, phải không? Thật tình, tôi đã luôn luôn lấy làm
lạ tại sao chị không bao giờ dính líu vào công việc kinh doanh tàu thủy của
gia đình chị. Nhưng tôi giả thiết rằng khi người ta sống với gia đình, người
ta không muốn làm việc với họ mỗi ngày – cô ta nói.
Rồi mặt cô bỗng sáng rỡ lên
– Tôi vừa nảy ra một ý. Tại sao chị không đi theo đoàn tham quan này với
tôi? Có thể đúng là việc làm chị nhớ lại.
Remy liếc nhìn đồng hồ to treo ở tường.
- Tôi không đi là hơn. Tôi có hẹn gặp anh tôi để uống một cái gì vào lúc 4