lại và đảo mắt nhìn quanh xem chỗ này là ở đâu. Nàng đang ở trên đường
St. Ann. Nàng liếc nhìn các tòa nhà cổ, để ý thấy lớp vữa trơn láng bên
ngoài đã bị nứt nẻ nhiều chỗ, để lộ cả gạch đỏ bên dưới. Xe hơi đậu dọc lề
đường, choán hết cả một bên đường và biến con đường lớn thành đường
một chiều. Đến gần một cái cổng có hai cánh cao bằng gỗ, ở chỗ vào của
một cổng xe ngựa cũ, nàng tự hỏi bên trong có chăng một cái sân.
Các thùng rác và bao đựng rác bằng nhựa dẻo màu đen chất cao lên trước
một cánh cổng đã nứt nẻ. một con mèo lông dài rối bù đang lục lọi trong
rác. Nó trông thấy nàng, liền khom mình xuống thấp, như sắp chạy trốn,
nhìn nàng bằng cặp mắt xanh ngờ vực. Trừ một chấm trắng ở cổ, nó hoàn
toàn màu mun và lớn, nặng khoảng 10 cân. Chóp tai bên trái của nó đã bị
đứt, và Remy đoán dưới lớp lông dài của nó chắc là còn nhiều vết sẹo nữa.
Nàng bắt đầu mỉm cười, rồi ngừng lại và nhận ra “mày là Tom phải không,
mèo của Cole?”
Nàng tiến một bước về phía nó, thì con mèo cụp hai tai lại, và nhe hai răng
nanh ra gầm gừ, rồi đập đuôi một cái, nó nhảy tót lên nóc một thùng rác
bằng kẽm. Sửng sốt, Remy nhìn theo con mèo mun đang lao mình vào cỗng
bằng gỗ và trèo lên nóc cổng nhanh như cắt.
Có phải nó thật là mèo của Cole không? Cole ở khu Quartier phải không?
Nàng gần như chắc chắn anh ta đã nói với nàng như thế. Và nàng nhớ mơ
hồ căn nhà của anh ta ở đâu đó trên đường St. Ann. Nàng lại nhìn vào hai
cánh cổng cũ mà sau đó con mèo vừa biến mất. Có phải tòa nhà này không?
Cách đó mấy bước, có một cửa thụt vào. Remy ngần ngừ một lát rồi tiến tới
đẩy cửa mở ra. Bên kia cửa là một hành lang rộng mát rượi. Ở cuối hành
lang là một bộ cửa kiểu Pháp, kính có song sắt để bảo vệ. Bên tay phải
nàng, một cầu thang uốn cong dẫn lên lầu hai.
Nàng để ý thấy dãy thùng thư khi bước vào hành lang. Ngừng lại, nàng
nhìn thùng thứ một, có ghi số IA, và có những chữ C. Buchanan. Remy lại
do dự, rồi đi tới cánh cửa hông gần cuối hành lang.
Không có chuông, chỉ có một cái búa đồng lớn đúc hình một con sư tử
đang gầm, và một cái vòng nặng đeo ở hai khoé miệng nó. nàng nhìn kỹ
một hồi lâu, rồi đưa bàn tay lên. Mấy ngón tay tự động thọc vào miệng con