Nhưng không, nàng đến được chỗ quẹo, và ngoảnh lại nhìn. Hành lang vẫn
trống trơn. Nàng lao ra cửa. Cửa còn để mở. Nàng không dám tin mình
may mắn đến thế.
Nàng mở cửa và bước ra ngoài, lần này cẩn thận không để cho ví đầm đập
vào khung cửa. Nàng đóng cửa lại thật êm và quay lại, nhìn từ các thang
máy đến cửa dẫn tới cầu thang để dùng trong lúc khẩn cấp.
Cầu thang không nên dùng, quá lộ liễu, quá ồn, tiếng động gì ở đó cũng dội
lại.
Nàng chạy đến các thang máy và ấn nút xuống, rồi chờ cho mũi tên bật
sáng trước một cái thang máy.
“mau lên, mau lên”, nàng lẩm bẩm qua hơi thở, rồi nghe tiếng một thang
máy đi lên. Bỗng nàng sực nhớ, cái chuông, cái chuông chết tiệt sẽ kêu lên
khi thang máy tới tầng này.
Nó kêu, một tiếng quá to như là còi báo động bên tai nàng. Remy nhìn lui
một lần nữa về phía cửa văn phòng, rồi lao vào trong thang máy, ấn nút
tầng dưới cùng rồi ấn nút đóng cửa lại.
Cửa thang máy từ từ đóng lại. Nàng đi chuyến thang máy giật gân nhất
chưa từng có, hai tay ôm chặt cái quai ví đầm và tập hồ sơ mà tự hỏi Lance
có thấy hoặc nghe tiếng nàng hay không, và ban bảo vệ có chờ nàng ở dưới
nhà khi cửa thang máy mở ra hay không.
Nhưng khi thang máy xuống đến tiền sảnh, không có người bảo vệ mặc
đồng phục nào chờ cả. Remy ngần ngừ bước ra và trà trộn ngay vào một
nhóm người vừa cười vừa nói lớn từ một thang máy khác bước ra. Một
người đàn ông vô tình chạm vào nàng.
- Ồ xin lỗi – Trong khi Remy để ý thấy người bảo vệ ở ban giấy đang cầm
máy điện thoại. Nói với Lance chăng?
- Ê, trông cô dễ thương quá, cô biết không? – Người đàn ông quàng một tay
lên vai nàng, miệng sặc mùi rượu.
Remy thấy người bảo vệ liếc nhìn nhóm người, và nàng cẩn thận không
phản kháng gì sự chú ý công khai của người đàn ông.
- Cám ơn – Nàng đáp và để ông ta kéo nàng theo nhóm người đi ra phía
cửa.