Nàng chạy trở lại cửa, và cố nín thở vặn nắm cửa từ từ. Khi cửa mở, nàng
chỉ kéo ra vừa đủ để lách mình vào. Nhưng khi nàng cố gắng đi thật êm, cái
ví đầm đập vào khung cửa.
- Cái gì đấy?
- Cái gì?
Remy đóng cửa lại, và nép sát vào đó, nhắm mắt, không dám thở mạnh.
- Anh nghe có tiếng động – Tiếng Lance nói ở hành lang, kèm theo tiếng
bước chân sải bước vững chắc. Ngay sau đó tiếng giày cao gót gõ lóc cóc.
Remy mở choàng mắt ra. Các tủ hồ sơ. Nàng đã quên khóa chúng lại. Bây
giờ quá trễ. Anh ta đã tới quá gần. Anh ta có nhìn thấy không? Có quy
trách cho một người thư ký bất cẩn không?
Trời đất! Remy dòm quanh và nhận ra không phải ở trong một cái buồng
xếp nào mà là trong một văn phòng của ai đó. Của Lance chăng? Không thể
được, hay có thể? Nàng thấy cánh cửa ở hành lang và lao về phìa ấy, nép
mình sát vào vách cạnh bản lề để cánh cửa che nàng nếu bị mở ra.
- Chào, có ai trong này không? – Anh ta ở ngay ngoài cửa, chỉ có bức vách
giữa họ. Remy cắn chặt môi dưới để khỏi thở mạnh và bị lộ.
- Có lẽ là mấy người quét dọn, Lance – Người phụ nữ lên tiếng, có lẽ là vợ
anh ta – Không còn ai làm việc vào giờ quá trễ này.
Anh ta đang đi ngang qua cửa văn phòng, về phía phòng hồ sơ, bước chân
anh ta bây giờ chậm lại, như thể nghe ngóng. Nàng phải ra khỏi nơi này.
Nếu anh ta bắt đầu tìm tòi, thế nào cũng bắt gặp nàng. Không có chỗ nào
nấp cả…
- Lance…
Ngậm thinh lại.
Remy nhích qua bên kia cửa và vặn nắm cửa thật cẩn thận, mở nó ra tí xíu,
và dòm ra ngoài. Hành lang trống trơn, cả hai phía. Chắc họ đang ở trong
phòng hồ sơ. Rồi có tiếng một ngăn kéo đựng hồ sơ bằng kim khí trượt vào
đóng lại. Chắc là nàng đã để quên không đóng. Nàng còn bao nhiêu giây
nữa, trước khi anh ta mở cửa thông sang văn phòng này. Nàng có được một
cơ hội và lợi dung ngay. Nàng lách ra hành lang và lặng lẽ chạy nhanh về
phòng tiếp tân, hoàn toàn lộ liễu và chờ đợi bị anh ta phát giác và kêu lại.