- Quy luật đã thay đổi. Remy đã làm thay đổi chúng. Không ai có thể làm
tôi phá sản, cô ta, hay ông, hay bất cứ ai. Ông hiểu chưa?
- Dĩ nhiên.
- Vậy thì ông hãy áp dụng biện pháp gì đối với cô ta, bằng không tôi sẽ
làm.
Có tiếng cách ngắn gọn và đường dây liên lạc bị cắt đứt. Ông ta cầm ống
nói áp vào tai thêm một chút, rồi bỏ mạnh ống nói xuống máy. Ông ta dựa
ngửa người ra ghế, và nhìn lên trần nhà trừng trừng, chứ không nhìn vào
bóng đêm đang lù lù bên ngoài.
***
Người ta đứng dọc theo hai bên đại lộ St. Charles và đứng đầy dải đất trống
giữa đại lộ. Trẻ con ngồi trong những cái ghế đặc biệt cho dịp lễ ở trên các
bậc thang. Nhiều đứa trẻ khác nữa tràn ra trên khu đất, tay nắm những cái
túi đựng những thứ chúng nhặt được trong buổi chiều. Người thì đeo mặt
nạ, người không, nhưng tất cả, cả trẻ lẫn già, lẫn sồn sồn đều đứng giang
tay ra về phía đoàn kỵ mã diễu hành trong bộ y phục sặc sỡ và những người
mang mặt nạ ngồi trên những cái phao bằng giấy bồi cao như trái núi và
kêu gào, van lơn, dỗ dành.
- Quẳng cho tôi cái gì đi! Tôi muốn mấy hạt ngọc trai.
- Đây nè!
Thỉnh thoảng Remy nghe có những kêu nhầm:
- Ông ơi, quẳng cho tôi cái gì đi!
Thật ra người đang diễu hành ngang qua là đàn bà, vì câu lạc bộ của Lris
toàn là phụ nữ, theo truyền thống luôn luôn điều hành vào chiều thứ Bảy
trước lễ Mardi Gras đang đi ngang qua, mở màn một kỳ hội hè kéo dài suốt
bốn ngày.
Các cuộc diễu hành trong dịp Đại hội hoá trang ở New Orleans không bao
giờ là một môn thể thao cho khán giả xem. Sự vui thích, sự phấn khởi, sự
kích thích của chúng là bắt được những phần thưởng từ các phao quẳng
xuống, những chuỗi hột bằng nhựa dẻo, những chiếc xe, những đồ chơi,
những đồng hào bằng nhôm. Không quan hệ gì, nếu kho tàng của ngày hôm
nay trở thành đống rác của ngày mai, không can gì khi cái mặt nạ của tuổi