Janet Dailey
Vũ Hội Hoá Trang
Dịch giả: Văn Hoà
Chương 5
- Chúng ta đã tìm ra chỗ của nàng rồi!
Người đàn ông vừa nói điện thoại vừa ngắm nghía bức ảnh trên báo để
trước mặt đã chụp lại bằng giấy fax mỏng. Đó là ảnh một phụ nữ trẻ, đầu
quấn băng và một vết bầm nổi bật lên trên nền da trắng trẻo. Đôi mắt trong
ảnh nhìn lại anh ta, không lộ vẻ gì tuyệt vọng, trái lại còn có vẻ quyết tâm,
kiên trì, đòi hỏi.
- Ở đâu? – Tiếng người đàn ông ở đầu dây bên kia hỏi lại, gay gắt và vội
vàng.
- Ở một bệnh viện tại Nice
- Một bệnh viện?
- Phải. Tôi vừa nhận được bản sao bài báo đăng trên tờ báo của họ mua
hôm nay, kèm theo hình chụp này.
Một lần nữa, anh ta đọc lướt qua tờ báo tiếng Pháp. Phần lớn là các số liệu
liên quan và ngoài ra không có gì khác, như chiều cao của nàng là 1,64m,
trọng lượng 52 kg, tóc nàng màu vàng sẫm, mắt màu nâu đỏ và tuổi ước
chừng 25 đến 29. Anh ta đã biết những chi tiết này về nàng
- Tiếng Pháp của tôi hơi rỉ sét, nhưng hình như nàng mất trí nhớ hoàn toàn.
- Mất trí nhớ hoàn toàn? Trời đất, có nghĩa là nàng không nhớ được gì hết
hay sao?
- Hình như vậy – Anh ta không giấu được vẻ bàng hoàng trong tiếng nói –
Bài báo dùng tiếng “Cô thiếu nữ bí mật” để nói về nàng
- Tin ấy rất tốt
- Tôi biết
- Anh phải đi đem nàng về, thật nhanh
- Y hệt như tôi vừa nghĩ
- Tôi thực sự muốn vậy. Chúng ta không thể để cho nàng nhớ lại và bắt đầu
nói lung tung. Tôi trông cậy vào anh để giữ cho nàng yên lặng. Nếu anh