các khoản tín dụng, các khoản cầm cố, các trương mục vãng lai, các khoản
tiết kiệm.
Một lần nữa, các chữ nhanh chóng cạn queo. Và cũng như vậy với ngành
quảng cáo, dầu lửa, trang trí nội thất, điện ảnh, máy vi tính, kỹ nghệ du
lịch.
Nàng chưa chịu thôi và nói:
- Chúng ta hãy thử thêm một ngành khác nữa
Viên thanh tra ngần ngừ rồi nói:
- Cô nói thạo cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Có lẽ cô là một thông dịch viên.
Bây giờ tôi nói một câu, cô hãy dịch ngay sang tiếng Anh nhé?
- Vâng, được.
Nàng chăm chú nhìn vào miệng ông và chờ, tất cả các giác quan đều căng
thẳng mặc dầu nàng cố thư giãn. Ông bắt đầu nói với một nhịp độ bình
thường, không nhanh không chậm:
- Tôi sinh ra ở miền núi Alpes gần bờ biển và lớn lên ở Levens, một làng
yên tĩnh ở cửa vào thung lũng Vésulie…
Nàng dịch theo được khoảng sáu, bảy chữ rồi bắt đầu lúng túng trong khi
vừa cố gắng lắng nghe ông nói vừa dịch những tiếng ông đã nói. Nàng càng
cố gắng thì càng vấp váp.
- Xin ông vui lòng ngừng lại – Nàng giơ hai tay lên cao ra vẻ chịu thua và
cười to – Tôi không làm được, tôi không phân tâm được như vậy
- Khó, phải không?
- Phải – Nàng đáp, rồi sự vui thích trong giây lát cố thử mà không được
nhường chỗ cho sự thất vọng, nàng tiếp – Còn gì nữa không, ông thanh tra?
- Có thể là, thưa cô, cô không hề được huấn luyện để làm gì cả.
- Ông muốn nói, ngoại trừ để xinh đẹp và đóng vai trò trang trí phải không?
– Cô nói vậy với vẻ khinh bạc - Có lẽ vậy! – Nhưng nàng không lưu ý đến
phản ứng của nàng về mặt đó – Tôi vẫn có cảm nghĩ lẽ ra tôi phải có mặt ở
một nơi nào. Nếu điều đó đúng thì tại sao sự vắng mặt của tôi không được
ai để ý cả? Tại sao không có ai thấy thiếu tôi?
- Có lẽ sau khi chúng ta tìm ra cô là ai, chúng ta sẽ biết được điểm ấy.
- Nhưng bao giờ? – Nàng hỏi, sự thất vọng và lo lắng lại nổi lên trong khi