sự thất vọng biểu lộ trong giọng nói
- Nhưng là phương thuốc hay nhất! – Ông dặn dò nàng thêm vài phút rồi ra
về.
Nàng đứng ở cửa sổ, cố cầm nước mắt và tức tối vì bất lực. Rồi một cử
động nhẹ bước làm nàng nhớ đến sự hiện diện của viên thanh tra cảnh sát
trong phòng. Nàng liếc nhanh ông ta và ngẩng cao đầu thêm chút nữa, nàng
nhìn theo những cánh buồn sặc sỡ của một chiếc du thuyền đang lướt trên
vịnh
- Bác sĩ có vẻ không sẵn sàng giúp đỡ, phải không? – Nàng nói
- Không. Tuy rằng qua cuộc nói chuyện giữa cô với ông ta, tôi nhận thấy
kiến thức của cô về y học và cơ thể học có vẻ hạn chế. Có thể đoán không
lầm rằng cô không có liên hệ với ngành y.
- Nhưng tôi phải có một nghề gì, một việc gì để quan tâm đến chứ - Nàng
lại bồn chồn day qua cửa sổ, nhìn ra ngoài.
- Chiếc áo của cô mặc là một chiếc áo đắt tiền, có lẽ cô giàu sang và không
phải làm gì cả.
- Có lẽ. Nhưng tôi không tưởng tượng được tôi ở không, hay đi nghỉ mát
hết chỗ này đến chỗ khác và dành hết thì giờ cho các cuộc liên hoan, các
công cuộc từ thiện. Một cuộc sống như thế sẽ là không có mục đích.
- Cô nghĩ cô có thể làm gì?
Nàng lục tìm trong trí óc để trả lời, nhưng rồi thở dài.
- Cô hãy nói cho tôi nghe, cô biết gì về luật pháp, những gì cô nghĩ đến
ngay giây phút đầu tiên?
- Ông muốn nói, do liên tưởng tự do? – Nàng quay qua ông, lòng tò mò bị
kích thích bởi ý kiến ấy
- Đại khái vậy!
- Luật pháp – Nàng nhắm mắt cố thư giãn để cho các ý tưởng của nàng tự
động trồi lên – Các công ty, sự lừa đảo, sự giả mạo, các án lệnh, các trát
đòi… - Nàng lúng túng tìm chữ, rồi lắc đầu – Chừng đó thôi, chúng ta hãy
thử môn khác
- Ngành ngân hàng?
- Các trương mục mang bí số ở Thụy Sĩ, các khoản ký thác, tỉ hối, lãi suất,