nếu tôi được tham dự, phải vậy không?
Ông bác sĩ có vẻ bối rối trong giây lát, rồi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm:
- Ông muốn ngồi lại hay ra về tùy ý!
Nói xong, ông quay lại và tự giới thiệu một lần nữa với nàng:
- Bác sĩ Clair đã cho tôi hay cô bị chấn thương ở đầu làm trí nhớ bị tổn
thương
- Bị tổn thương là nói dưới sự thật, thưa bác sĩ. Tôi không còn nhớ gì nữa
cả. Không nhớ tên, địa chỉ, hay gia đình của tôi, giả thiết rằng tôi có gia
đình.
- Hừm – Ông đáp, có vẻ cho rằng câu trả lời của nàng đáng để ý, rồi khoát
một tay về phía nàng – Xin cô vui lòng lấy một tư thế thoải mái, rồi chúng
ta sẽ nói chuyện.
- Nói cách khác là nằm dài ra trên sofa – Nàng lẩm bẩm.
Ông bác sĩ nhìn nàng kinh ngạc, rồi liếc quanh căn phòng:
- Không có sofa ở đây – Ông nói, rồi đôi mày ông đang nhíu lại bỗng giãn
ra vì ông chợt hiểu – À, cô nói giỡn. Cô còn giữ óc hài hước là một điểm
tốt.
- Đó là một trong mấy điểm tôi còn giữ được.
Tránh cái giường, nàng bước qua phòng đến ngồi xuống trên một cái ghế, ý
thức rõ viên thanh tra đang đứng yên cạnh đấy, lặng lẽ quan sát và lắng
nghe.
Ông bác sĩ ngồi xuống chiếc ghế khác và vắt chân, rung đùi một cách bồn
chồn trong khi ông đặt tấm bảng kẹp giấy lên đầu gối và mở cặp hồ sơ bệnh
lý bằng giấy cứng ra, lật từng trang
- Chúng ta bắt đầu được chưa? – Ông hỏi
Trong nửa giờ, ông thử nghiệm trí nhớ còn lại của nàng hiện nay, hỏi rất
nhiều câu về kiến thức thông thường, và tra hỏi thật nhiều về quá khứ của
nàng, đặc biệt về tôn giáo của nàng, làm nàng kiệt sức.
Trong một lúc nghỉ ngơi, nàng nói:
-Hỏi tất cả những điểm đó để được cái gì hả bác sĩ?
Ông nhìn nàng như cho rằng câu trả lời đã quá rõ ràng:
- Tôi đang cố xác định sự tổn thương đến trí nhớ của cô có phạm vi như thế