cả. Phương vị của tất cả các khách trọ đều được xác định, và không có đồ
dùng của ai còn bỏ lại trong phòng, ngoại trừ một vài món lặt vặt bình
thường mà một người khách ra đi có thể quên lại.
Nàng đã chuẩn bị để nghe câu trả lời như thế, nhưng vẫn cảm thấy thất
vọng não nề:
- Và tôi đoán rằng không có ai có hình dáng giống tôi được báo cáo là mất
tích?
- Không!
- Bây giờ phải làm sao, ông thanh tra?
- Bây giờ chúng tôi đang mở rộng cuộc kiểm tra để bao gồm cả các khu
phòng trong các bulding, các nhà ở, biệt thự, du thuyền…
- Kiểm tra các nơi đó sẽ mất nhiều thì giờ - Nàng nhìn xuống hai tay với
các ngón tay đang bấu chặt vào cái chăn như bị sự căng thẳng thần kinh và
sự quay cuồng nội tâm làm cho co quắp lại.
- Đáng tiếc là sẽ mất rất nhiều thì giờ.
- Tôi không biết có chờ đợi lâu như vậy được không, để tìm ra tôi là ai –
Nàng cố mở các ngón tay đang bấu chặt vào mép cái chăn và nói tiếp - Ắt
phải có một cách khác… nhanh hơn
- Khi cô gặp bác sĩ St.Clair sáng nay, ông ấy có nói gì với cô không?
Nàng nhếch mép buồn bã:
- Không, ông ấy không nói gì khác hơn là chỗ đã bị rách ở sau đầu tôi đã
lành lặn. Nhưng ông ấy đã cho mời một y sĩ chuyên khoa đến khám bệnh
cho tôi chiều nay. Một nhà phân tâm học, hay tâm lý học gì đó, tôi không
nhớ rõ.
- Có lẽ ông ta sẽ giúp được nhiều hơn
- Có lẽ - Nàng lại thở dài – Phải chi tôi nhớ được một điểm nào… bất cứ
điểm gì
- Có lẽ tiện lợi hơn là không nhớ gì cả
Nàng bỗng hoàn toàn chú ý vào ông:
- Ông nói thế là có nghĩa gì? – Nàng thấy ông quan sát nàng thật kỹ, để ý
từng phản ứng của nàng đối với câu nhận xét đáng kinh ngạc của ông –
Phải chăng ông nghĩ tôi giả vờ mất trí nhớ? Tại sao? Tôi có thể có lợi gì