những nhà thờ kiểu lai Ý ở khu phố cũ với những con đường hẹp gặp nhau
ở những quảng trường bé nhỏ.
Nàng kéo tấm chăn quàng chặt thêm vào mình và đưa mắt nhìn ngắm
phong cảnh nhắc nhở nàng nhớ đến những bức tranh của Matisse và
Cézane. Tại đây, ngọn gió Mistral đáng sợ thổi mạnh dọc thung lũng sông
Rhone, làm các cây bị vặn vẹo hay lật gốc, nay chỉ còn là một làn gió mát
của người Anh và những ngôi nhà mang đặc tính kiến trúc Địa Trung Hải
rõ rệt nhiều hơn là Pháp, nhắc nhở người ta nhớ lại không đầy một thế kỷ
rưỡi trước đây Nice thuộc về Ý.
Có phải ở một địa điểm nào đó ở Nice nàng lẽ ra phải có mặt? Có phải đó
là lý do khiến nàng đến đây? Nhưng làm sao nàng có thể chắc chắn là nàng
phải ở đây? Viên thanh tra đã bảo nàng nói tiếng Anh với giọng Mỹ, nhưng
nói thạo tiếng Pháp. Chiếc áo dạ hội do nhà vẽ kiểu danh tiếng, các món nữ
trang… có thể nàng là một người Mỹ giàu có sống ở nước ngoài, có thể ở
ngay tại Nice. Dù sao, nàng biết tên các đường phố, địa chỉ một tiệm trà
nhỏ thật đặc sắc ở đường St.Francois de Paule và… nhưng một người
khách đến Nice thường xuyên cũng có thể biết những điểm như vậy.
Tuy nhiên, nếu không phải ở đây, thì nàng đáng lẽ phải có mặt ở đâu? Đầu
nàng lại bắt đầu nhức bưng bưng. Nàng day mặt khỏi cửa sổ, xoa bóp hai
bên thái dương.
Thanh tra Armand đứng bên trong khung cửa, tư thế thư giãn của ông nói
lên ông quan sát nàng nãy giờ đã lâu. Nàng ngẩng phắt lên khi chợt thấy
ông, mắt nàng ghi nhận nhanh chóng chỏm đầu hói láng bóng, mái tóc màu
xám tro điểm bạc ở hai bên thái dương, nét mặt mập mạp ưa nhìn và cặp
mắt sáng quắc của ông. Nàng không nghe ông đến, ông đã lẻn vào yên lặng
như một hiệu trưởng lẻn vào phía sau một lớp học để lặng lẽ quan sát.
- Hôm nay tôi thấy cô đã dậy và đi lại được – Ông nói, cái nhìn sắc sảo của
ông vẫn bao trùm nàng để đánh giá – Tốt lắm!
Nàng vội vàng tiến tới một bước về phía ông rồi dừng lại, toàn thân căng
thẳng:
- Ông đã tìm ra tôi là ai chưa?
- Tiếc quá, chưa. Cuộc kiểm tra các khách sạn không đem lại kết quả nào