đường.
Đột nhiên hai cánh tay nàng bị nắm chặt từ đằng sau và kéo nàng đứng lại.
Nàng định kêu to lên thì một bàn tay đầy mồ hôi bịt miệng nàng không cho
kêu. Nàng cảm thấy hai vai bị vặn chéo, đau dữ dội, trong khi hai cánh tay
nàng bị kéo giật ra sau và kẹp lại trong một cánh tay và cả thân mình chắc
chắn của một người đàn ông.
Trước mặt nàng cũng có một người đàn ông khác, mặc áo sơ mi màu xanh,
và quần jean bạc màu, mắt đeo mặt nạ là một mặt heo với cặp mắt đen ác
độc và hai cái răng nanh lòi ra hai bên cái mõm xấu xí. Remy lấy làm lạ
trong một khoảnh khắc, tại sao nàng chưa hề để ý đến mặt một con heo có
thể làm người ta khiếp sợ đến thế nào.
Rồi một giọng nói bên tai nàng:
- Chỉ một lần cảnh cáo này thôi cô bé. Hãy chấm dứt chuyện hỏi han và
câm miệng lại.
Giọng nói ấy, nàng đã nghe một lần trước đây rồi. Đêm ở cầu tàu. Cũng là
người đàn ông ấy, lúc đó cũng thộp tay nàng, làm cánh tay nàng đau, và gọi
nàng là “cô bé”.
Nàng cố dòm cái mặt đang áp sát bên tai nàng, thì bị một cú đấm như trời
giáng vào bụng. Đau quá chừng, nàng không thở được. Người đàn ông kia
đã đấm nàng. Nàng ý thức được như vậy trong khi y lại đấm vào bụng nàng
nữa. Nàng cố vặn mình qua một bên và tránh cú đấm thứ ba, nhưng nó vẫn
trúng vào nàng, làm nàng đau điếng như bị dao đâm.
Có người ta trên đường phố chứ, nàng kêu cứu trong đầu. Tại sao họ không
thấy? Tại sao họ không đến cứu mình? Bàn tay không còn bịt miệng nàng,
nhưng nàng không kêu thành tiếng được, thở còn chưa được. Giống như
một cơn ác mộng. Cố gắng kêu lên, muốn kêu lên, nhưng chỉ phát ra những
tiếng kêu im lặng.
Nàng thoáng thấy một bàn tay hoa lên trước mặt nàng, rồi thì đầu nàng
choáng váng khi nó đánh trúng vào quai hàm nàng, liên tiếp mấy cái. Mặt
đất bỗng nhiên như lún xuống dưới hai bàn chân nàng. Nàng cảm thấy
mình quỵ xuống vỉa hè, và cố chống tay giữ cho khỏi ngã lăn ra.
Người đàn ông ở cầu tàu đã buông nàng ra. Cả hai đã bỏ đi mất. Nàng