- Em cũng không muốn trải quá chuyện như thế nữa.
- Khi anh thấy bức hình, anh chắc chắn là em. Chắc em cũng nhận thấy đó
là bức hình tệ nhất mà em từng chụp. Anh muốn nói, đầu quấn băng, mặt
bầm… chuyện gì đã xảy ra thế?
- Em không biết. À, em phải nói lại, em không nhớ.
- Vậy là chuyện em mất trí nhớ hoàn toàn… có thật? - Vẻ mặt anh ta trở
nên nghiêm túc, gần như ảm đạm. Anh ta bỗng trở thành một con người
khác, không còn là anh chàng Gabe trẻ trung, tươi cười mà nàng đã biết –
Em không nhớ gì hết cả sao?
- Không. Chỉ nhớ anh. Thật sự mà nói, anh là cái đầu tiên em nhớ – Nàng
ngừng nói và cảm hai bàn tay người anh, ý thức rõ sự liên hệ mật thiết giữa
nàng và anh ta, rồi ngước lên quan sát bộ mặt khác trước, già hơn của anh
nàng – Tuy nhiên, anh đã thay đổi không còn giống hình ảnh Gabe trong ký
ức của em. Anh không còn là người anh hay chọc ghẹo,hay cười, hay tinh
nghịch. Anh đã lớn lên và trở thành một người lớn đầy trách nhiệm – Mỉm
cười, nàng đưa tay lên giật ve áo của anh ta một cái – Thậm chí anh còn tỏ
ra bảo thủ hơn em.
- Nhưng kiểu này là kiểu mà các luật sư ăn diện đang mặc đấy – Anh ta
mỉm cười đáp.
- Anh là một luật sư?
- Sau nghề diễn viên điện ảnh, thì đó là một nghề tốt nhất.
Nàng bật cười:
- Trước đây anh luôn luôn thích nghề đó – Và bỗng nhớ lại – Lãnh vực của
anh là luật hàng hải.
- Với gia đình hoạt động trong ngành tàu thủy, anh còn sự lựa chọn nào
khác? – Anh ta ngưng một lát, có vẻ bình tĩnh hơn – Cả nhà lo lắng cho em
quá chừng, Remy. Anh và ba gần như tin rằng em đã bị bắt cóc hay ám át
hay bị một chuyện gì cũng khủng khiếp như vậy.
- Em ước chi nhớ lại được ba…
Nàng cau mặt vì không một hình ảnh, một xúc động, một cảm tưởng gì
được khơi dậy khi ba nàng được đề cập tới.
- Có lẽ khi gặp lại ba… - Nàng cố bỏ qua và nhún vai – Uổng qua ba