nào? Hiển nhiên nàng đã không ngừng yêu anh ta, điều đó có nghĩa là anh
ta ắt hẳn đã nói hay làm một điều gì mà nàng cho là không thể tha thứ
được. Nhưng điều gì? Và phải chăng điều ấy có dính dáng đến cái cảm giác
là nàng phải khẩn cấp về ngay New Orleans vì đó là một vấn đề có tính
cách quyết định?
- Nói thật với em, Remy, anh chưa bao giờ đồng ý việc em quan hệ với anh
ta. Em có thể gọi cái đó là bản năng bảo vệ của một người anh muốn em
gái mình có được người tốt nhất. Và biết rằng Cole Buchanan không phải là
người xứng đáng với em. Anh đã luôn luôn nghĩ rằng cuối cùng em sẽ hối
tiếc việc đó. Và em cứ tin lời anh, không sung sướng chút nào khi biết rằng
anh đã nhận xét đúng về anh ta ngay từ đầu.
- Anh nói thế là nghĩa gì? Anh nhận xét đúng về anh ta như thế nào?
Gabe ngoảnh mặt đi, có vẻ lúng túng, vì các câu hỏi của nàng, và bước tới
bên của sổ, cởi nút áo vest, mở vạt áo ra, và đặt hai tay lên hông:
- Anh ước chi em có thể tự mình nhớ lại. Anh không muốn là người nói lại
những chuyện đó, nhưng mà anh đoán rằng phải có người nói cho em biết –
Anh ta nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ – Anh chàng ấy không có những
giá trị, những nguyên tắc giống như em có. Anh ta là sản phẩm của một quá
khứ hoàn toàn khác, một môi trường khác hẳn. Đúng, anh ta đã sinh ra và
lớn lên ở New Orleans cũng như chúng ta, nhưng ở bờ sông bên kia, ở khu
Algiers.
Remy lơ đễnh gật đầu, nhớ lại khu Algiers nghèo khổ tuyệt vọng và đầy tội
phạm ở bờ sông bên kia đối diện với khu phố người Pháp. Sự tương phản
rõ rệt không thể chối cãi giữa khu Algiers với các nhà loang lổ, các sân
mọc đầy bụi rậm và khu Garden với những dinh thự có những hàng cột lớn
ở mặt tiền được xây dựng từ thời trước chiến tranh, các vườn tược sum xuê,
xanh um, và các đường phố có trồng cây hai bên.
- Và người ta không thể lớn lên trong một khu phố như Algiers mà không
mang theo trong mình một phần sự cứng cỏi, tàn nhẫn của nó – Gabe nói
tiếp.
Cau mặt, nàng nhớ lại cảm tưởng của chính nàng rằng Cole có cả hai nét ấy
đến một mức độ nào đó, nhưng nàng đã không coi đó là điểm để trách cứ