hành động gần đây của mình, nàng phải công nhận là mình luôn luôn thẳng
thừng với cả những người ba thích hay yêu.
Nàng sửa lại trang điểm, chấm cây bút chì màu nâu mascara lên dưới lông
mi, chấm thêm vài lượt phấn hồng lên hai gò má cao, và tô lại son ở làn
môi màu đào. Khi đã trang điểm xong, nàng vặn nước lạnh cho chảy lên hai
cườm tay để làm dịu bớt nhịp mạch máu đang đập mạnh, nhưng không có
kết quả. Đành bỏ cuộc, nàng lau hai tay vào cái khăn lông có thêu các chữ
đầu của tên công ty, và cầm lại ví đầm để ở bàn rửa mặt.
Khi bước ra ngoài phòng rửa mặt, Remy thấy ngay Cole đang đứng trong
cái bếp nhỏ của máy bay, thân hình cao lớn của anh ta hơi khom xuống để
tránh đụng đầu vào trần cong của cái bếp. một tay anh ta cầm bình cà phê,
và tay kia cầm một cái tách. Nghe tiếng chốt của buồng rửa mặt kêu cách,
anh ta nghiêng mình nhìn ra, mắt nhìn thẳng vào nàng, cũng không để lộ gì
như gương mặt.
- Cà phê? – Anh ta nâng bình lên mời.
Remy đã tính nhận lời, nhưng sực nhớ chất caphein thường góp phần làm
tăng thêm ảnh hưởng của sự thay đổi múi giờ quá nhanh do máy bay phản
lực. Như đoán được ý nghĩ của nàng, Cole nói:
- Đã được loại bỏ caphein rồi.
- Vậy cho tôi một tách.
Nàng đi vào bếp và nhìn theo tay anh ta nghiêng bình rót cà phê vào một
cái tách. Khi đưa tách cà phê cho nàng, các ngón tay của họ vô tình quệt
vào nhau. Mặt nàng gắn chặt với ánh mắt anh ta một lần nữa, hồi ức về cảm
giác của nàng khi hai bàn tay ấy vuốt ve nàng bỗng trở nên rõ rệt. Nàng
nhớ rõ sự hòa hợp dữ dội của họ khi làm tình, và những rung động sâu sắc
nàng đã cảm thấy đối với anh ta, những rung động mà bây giờ nàng do dự
không muốn gọi là tình yêu.
Một vẻ gì cứng cỏi thoáng hiện ra trên khuôn mặt xương xương của anh ta,
làm miệng anh ta mím lại trước khi đột ngột quay mặt đi và với tay vào
trong tủ lấy thêm một cái tách. Nàng đã để lộ sự hoài nghi chăng? Remy tự
hỏi. Có lẽ. Bởi vì nàng nghi ngờ thật, nghi ngờ cả cảm xúc của nàng lẫn
của anh ta.