- Tại sao anh đã không nói cho tôi biết chúng ta đã cắt đứt thay vì để cho
tôi tưởng là chúng ta chỉ cãi nhau thôi? - Nàng cầm lọt tách cà phê nóng
giữa hai lòng bàn tay như thể cần có hơi ấm.
Anh ta nhìn nàng, mỉm một nụ cười lạnh lùng:
- Tôi biết chắc Gabe đã không bỏ phí thì giờ và đã nói cho cô biết.
- Tại sao anh không nói với tôi? Anh không nghĩ rằng không nói như vậy là
có ý muốn lừa phỉnh hay sao?
- Tôi chắc, bây giờ cô đang hối tiếc chuyện đã xảy ra - Anh ta đưa tách cà
phê lên miệng.
- Phải! – Nàng theo dõi anh ta nhấp cà phê chầm chậm. Tức thì nàng hiểu
ngay là mình đã sai lầm, và rời khỏi môi anh ta, mắt nàng đưa lên nhìn vào
mắt anh, cố cầu mong cho nhịp tim của mình không đập loạn xạ nữa. Hoài
nghi hay không, nàng vẫn bị thu hút, mạnh mẽ và nhanh chóng – Tôi ước
chi đã chờ cho đến khi nhớ lại được mối liên hệ với anh về tình dục –
Remy nhìn xuống tách cà phê và hai bàn tay mình đang ôm chặt cái tách –
Tôi ước chi… – Nàng bỏ lửng, không nói tiếp vì thấy là vô ích.
- Chúng ta ai chẳng ước mong – Cole nói.
Nàng ngẩng lên nhìn rất tò mò:
- Anh ước mong gì?
Anh ta chậm rãi đưa mắt nhìn vào mặt nàng để dò xét, trong mắt có một
chút khát khao và cả sự tức giận vì vẫn còn khao khát.
- Tôi ước chi tôi đã dặn kỹ bà Franks là tôi bận lắm, không thể gặp cô và
đừng bao giờ để cho cô bước qua cánh cửa ấy.
Mất một giây Remy mới hiểu anh ta muốn nói gì.
- Đấy là khi anh đến gần tôi dưới ba thước cách đây 6 tháng phải không?
- Phải.
- Anh kể cho tôi nghe lại được không? – Nàng tò mò, còn hơn là tò mò,
muốn biết trường hợp nào đã đẩy họ đến bên nhau – Tôi cần nhớ lại, bà
Franks là ai?
- Thư ký của tôi – Anh ta nhìn nàng, và bên tai lại nghe tiếng ở máy nội
đàm hôm đó và nhớ lại câu đáp cụt ngủn và lơ đễnh của anh...
- Vâng, chuyện gì đó? - Cole trả lời mà không ngẩng lên, vì đang xem bản