chi vào việc khác thì tốt hơn – Anh ta ung dung trả lời, và nhận thấy họ
khỏi phải bắt tay nhau vì cái bàn giữa họ quá rộng – Mời cô ngồi, cô
Jardin! - Anh ta khoát tay về phía hai chiếc ghế dựa bọc da để trước bàn
giấy.
- Cám ơn.
Anh ta chờ cho nàng ngồi xuống rồi mới ngồi lại vào ghế của mình:
- Tôi chắc cô cũng hiểu rằng cuộc thăm viếng này hơi bất ngờ một chút, cô
Jardin. Cô muốn gặp tôi có chuyện gì vậy?
- Tôi đến mời ông đi ăn trưa, ông Buchanan – Nàng nói với vẻ tự nhiên và
tự tin của một phụ nữ trẻ, giàu có, quen muốn gì được nấy.
Anh ta phản ứng ngay không suy nghĩ, chỉ che giấu dưới một nụ cười lễ
phép.
- Rất tiếc, tôi…
- Tôi đã coi chương trình của ông, ông Buchanan – Nàng cắt ngang - Ông
không có cuộc hẹn nào từ đây đến 3 giờ chiều. Và đây là công việc.
- Công việc gì? – Anh ta ngửi thấy mùi nước hoa của nàng vừa táo bạo vừa
đoan trang như con người của nàng vậy.
- Công việc của công ty.
- Thế à? Xin lỗi cô nếu tôi tỏ ra ngạc nhiên, nhưng theo chỗ tôi hiểu, cô xưa
nay không quan tâm đến công việc, ngoại trừ có mặt trong các buổi họp hội
đồng quản trị và nhận tiền thù lao đi họp mà thôi.
Câu nói có hàm ý chỉ trích, nhưng nàng không hề chớp măt, chỉ giọng nói
lạnh lùng hơn một chút:
- Ông nói rất đúng, ông Buchanan. Tôi không hề dính líu vào việc điều
hành thực sự của công ty, nhưng tôi quả thật có quan tâm đến người điều
khiển nó là ai. Bây giờ ông đã đảm trách, nên tôi thiết nghĩ đã đến lúc tôi
tìm hiểu thêm về ông.
- Nếu làm việc đó trước khi tôi tham gia hội đồng quản trị có phải là khôn
ngoan hơn không, cô Jardin?
Nàng mỉm cười, không chút gì lúng túng vì câu hỏi của anh ta, và anh ta
không khỏi để ý đến hai má lúm đồng tiền của nàng thật có duyên.
- Ông biết câu ngạn ngữ đã lâu đời chứ, ông Buchanan? “thà chậm còn hơn