nước. Thấy ngay cô ta là người lạ, chàng ngoảnh đi liền, tiếp tục đưa mắt
tìm kiếm, hai bàn tay nắm lại thành hai quả đấm run rẩy.
Không để ý đến các dải giấy màu vướng ở chân, chàng bước hai bước thật
nhanh về phía đại lộ. Về một phía, chỉ cách đó một quãng là khu đi dạo của
người Anh, với những sòng bạc sáng choang và những khách sạn nguy nga
dành riêng cho giới giàu sang và danh vọng. Về phía bên kia là các con
đường hẹp, lát đá cuội của khu phố cũ ở Nice với những phòng bán tranh,
tiệm café vỉa hè, và những hộp đêm. Xa hơn nữa là vịnh Các Thiên Thần và
Địa Trung Hải
Chàng do dự rồi dừng lại. Những hình vẽ hí họa cao bằng ba tầng lầu, viền
quanh bằng vô số những bóng đen màu sáng chói từ các building màu đỏ ở
bên hông quảng trường nhìn chàng với vẻ chế nhạo. Chàng quay phắt qua
bên trái, chỉ để nhìn thấy hình nộm của vua đại hội hóa trang bằng giấy bồi
ngồi trên một cái ngai ở giữa quảng trường đang nhe răng cười như chọc
ghẹo chàng.
Chàng nhìn sững cái hình nộm một lúc rồi đưa mắt lướt qua đám đông đang
chen chúc nhau. Làm sao nàng đã biến mất được nhanh vậy? Chàng lại
nhìn lướt qua đám đông, cố tìm lại cái màu hổ phách của chiếc áo dài satin
bóng loáng của nàng, màu sáng mái tóc nâu của nàng dưới ánh nắng đã trở
thành vàng hoe, vài tia sáng ở cái mề đay nạm đá quý Topaz nàng đeo ở cổ.
Một lần nữa chàng không thấy nàng đâu cả, và ruột gan chàng quặn thắt lại.
Bị ai đẩy phía sau, chàng quay phắt lại, một bàn tay đưa ngay lên che cái ví
tiền để ở túi trong chiếc áo khoác vét dạ hội màu đen, vì biết rõ các ngày
hội Mardi Gras luôn luôn thu hút những tên móc túi cùng với số du khách
tắm nắng và vui chơi. Lần này sự cẩn thận của chàng vô ích. Một anh
chàng người Đức tóc vàng, cầm chai rượu vang đưa lên cao chào chàng xin
lỗi và lảo đảo bước đi, một tay quàng lưng cô bạn gái có thân hình thon
nhỏ.
Chàng lơ đễnh phủi tay áo bị rượu vang làm thấm và quay lại đằng sau.
Ngay lúc đó chàng nhìn thấy nàng đứng gần vỉa hè đại lộ hai bên trồng cây,
đang nhìn quanh có vẻ lo ngại, sẵn sàng để chạy trốn. Nhưng nàng chưa