thấy chàng.
Chàng đến sau lưng nàng và chộp cánh tay nàng, mấy ngón tay bấu chặt
vào vải satin chiếc áo choàng ngắn của nàng:
- Cô đi theo tôi. Ngay bây giờ!
Nàng giằng ra, đầu ngẩng cao, mắt trợn lên nhìn lại chàng, tỏ vẻ cương
quyết chống cự lại:
- Để anh bắt cóc tôi? Ám sát tôi à?
Trong khoảnh khắc, chàng lặng cả người
- Không bắt buộc phải như vậy nếu cô chịu nghe theo lẽ phải. Không ai cần
gì trong việc này cả.
- Còn công ty thì sao? Chuyện này có thể làm cho công ty bị tiêu diệt –
Nàng trừng mắt nhìn chàng với vẻ giận dữ thách thức, bây giờ có cả ý buộc
tội và đau đớn – Nhưng anh không quan tâm, phải không?
- Tôi không còn cách nào khác
- Thật à?
Nàng xoay người để nhích ra, nhưng chàng nắm rất chặt tay nàng và kéo
nàng vào trong bóng tối của một tàn cây to
- Cô phải hiểu…
- Tôi sẽ không khi nào hiểu hết – Nàng hét to – Sao anh có thể hành động
như thế này? Anh là con người gì thậm chí tôi còn không biết nữa!?
Vẻ ghê tởm và nghi ngờ của nàng tỏ ra với chàng làm chàng mất luôn khả
năng tự chủ vốn đã mong manh. Chàng ôm nàng bằng cả hai tay và bắt đầu
lắc nàng thật mạnh, không cần che giấu sự vũ phu của mình:
- Cô không nhận thức được sự quan trọng của việc này hay sao? Sao cô có
thể phản lại tôi như vậy? Nếu cô thật tình yêu…
- Câm ngay, ngậm miệng lại ngay!
Nàng đưa hai tay lên đẩy chàng để khỏi bị chàng lắc thì cái cán giữ mặt nạ
đập vào môi trên của chàng làm chàng đau nhói ở mặt như bị kim chích.
Chàng choáng váng, bất giác buông nàng ra để dùng ngón tay và đầu lưỡi
dò xem chỗ bị thương ra sao. Nếm thấy mùi máu, chàng nhận ra nàng vừa
đả thương mình. Nàng đã đánh chàng!
Nổi giận lôi đình, chàng vung tay trái tát nàng một cái vào mặt. Cái tát rất