Janet Dailey
Vũ Hội Hoá Trang
Dịch giả: Văn Hoà
Chương 9
Qua cửa sổ bên hông chiếc máy bay phản lực của công ty, Remy quan sát
ánh chiều vàng của mặt trời đang từ từ lặn, lan dần ra trên bãi biển và các
toà nhà cao tầng ở Nice. Trong khi chiếc máy bay phản lực bay lên trên mặt
nước nhuộm màu của vịnh, những đại khách sạn dọc theo đường đi dạo của
người Anh vô cùng sang trọng nhỏ dần, ngọn đồi có lâu đài trên đó như
một cột mốc, với cái thác nước trắng xóa mà đứng ở đâu trong khu phố cũ
cũng có thể nhìn thấy, chỉ còn lại là một gò đất mơ hồ. Và các ngọn đồi
xanh um ở phía sau cũng như các ngọn núi ở xa bao quanh thành phố lại
nổi lên cao. Rồi chiếc máy bay quẹo lại trên đường cất cánh đã quy định, và
Remy ngồi dựa ngửa ra lưng ghế, kê đầu lên chỗ tựa.
Họ đang trên đường về nhà. Nàng đang đi về nhà, ở New Orleans,
Lousiana. Thế nhưng nàng không có cảm giác trông chờ, mà là một sự sợ
hãi không rõ rệt.
- Em mệt à? – Gabe hỏi, anh ta ngồi ở ghế bên kia hành lang hẹp, tưởng
lầm nàng vừa thở ra.
- Không hẳn – Nàng nói, tuy nàng ước chi mình mệt.
Đèn báo buộc dây an toàn tắt. Ngồi không yên, Remy cầm cái ví đầm lên
và đứng dậy. Trong khi nàng quay mặt lại và đi xuống hành lang hẹp để
vào buồng rửa mặt, nàng bắt gặp mắt Cole nhìn nàng. Anh ta đang ngồi
trong cái ghế nệm ngay sau ghế nàng, cùi tay chống trên tay ghế, một ngón
tay trỏ cong lại để sát vào miệng như đang suy nghĩ gì lung lắm.
Trong đôi mắt màu xám như ánh thép ấy có gì? Remy không thể biết được.
Anh ta có một gương mặt chỉ biểu lộ những cảm xúc bên trong khi nào anh
ta muốn. Nàng ngần ngừ một chút nữa, rồi tiếp tục đi về phía buồng rửa
mặt. Nàng ngắm mình trong gương, tự hỏi nàng có giấu được cảm xúc giỏi
như vậy không. Nàng nghi ngờ điều ấy. Trái lại, nàng e rằng chưa từng bao
giờ thèm kiềm chế cảm xúc hay ý kiến của nàng phát biểu. Điểm lại những